(Bài viết được ra đời ngày 02 tháng 12 năm 2018, mình chuyển nhà mới nên update qua đây – ngày 26 tháng 03 năm 2020)
Hôm nay, cứ ngỡ như bao ngày Chủ nhật khác, tôi sẽ nằm vật vờ ở phòng với chiếc smartphone, đọc quyển sách yêu thích rồi sau đó giải quyết một số bài tập ở trường. Nhưng không, “đi ra ngoài kia mà khám phá điều mới lạ đi” – thâm tâm tôi bảo vậy. Kết quả, tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời, được gặp những con người mới trong một môi trường mới…
Chuyện bắt đầu từ hôm training CLB, tôi còn nhớ chị Chủ nhiệm (Chị Hằng) kể cho chúng tôi về vấn đề:” Sinh viên Ngân Hàng rất ao làng”. Cốt yếu, sinh viên Ngân Hàng (BUH) không phải không tốt, chỉ là họ không bằng những sinh viên trường Kinh tế (UEH), Ngoại thương (FTU),.. Chị nói rằng, trong một buổi hội thảo, người đến sớm nhất chưa bao giờ là sinh viên BUH, hay người giơ tay đặt câu hỏi cũng như đưa ra câu trả lời ắt hẳn không phải sinh viên BUH. Chắc chắn đó sẽ là một sinh viên trường khác…
Tôi tự đặt ra cho mình những câu hỏi: “Vì sao lại như vậy?” Vì sao sinh viên chúng tôi lại không thể năng động như những sinh viên của FTU, UEH hay UEL,.. Và tôi bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho mình. Tôi bắt đầu lần mò từng fanpage của FTU rồi CLB, đội, nhóm của họ. Vô tình tôi tìm thấy một cái tên that hấp dẫn: ” YEC – Những nhà kinh tế trẻ” của FTU2, cũng thật may mắn, đúng thời điểm này, CLB đang tổ chức bán vé cho ngày huấn luyện “Solve to Shine” dành cho tất cả các bạn sinh viên trên địa bàn TPHCM. Cũng hấp dẫn phết, tôi lân la dò xét xem ngày hôm đó sẽ có gì, để xem mình đi thì học được gì nào. Rồi phát hiện ra một điều rất ư là hấp dẫn với tôi: hôm đó sẽ có rất nhiều sinh viên trường khác sẽ tham gia, hơn nữa, nó sẽ được tổ chức tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ngôi trường mà trong tâm trí tôi chỉ nơi dành cho “rich kids”). Cuối cùng, cái tay cũng điền vào form để dành một slot vé cho mình.
Giờ vàng cũng điểm, hôm nay (02/12/2018), tức là ngày huấn luyện được diễn ra, tôi đã vô cùng háo hức . Tôi thức dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi đúng 6 giờ 30 phút có mặt ở trạm xe buýt, bắt đầu “xích lại thật gần với đích đến”. Trong mindset của tôi, đã tính toán rằng sẽ mất 1 tiếng để đến đó, ai ngờ chuyến xe bus chỉ vỏn vẹn 30 phút. Nghĩ cũng hay, tôi là người đầu tiên đến dự buổi hội thảo. Lóng ngóng một lúc tìm đường vào thì các bạn member của YEC – FTU2 đã nhanh chóng đưa tôi vào bên trong, cho tôi một chỗ ngồi để chờ check-in thật thoải mái. Công nhận là các bạn sinh viên đó chuẩn bị mọi khâu tiếp tân rất chu đáo, bởi rõ ràng trong timeline ghi 8 giờ chương trình bắt đầu nhưng mới 7 giờ hơn, họ đã xong xuôi để sẵn sàng tất cả mọi thứ. Chỉ chờ các “khách mời” tới là oke. (Tôi là tôi khoái những người đúng giờ đúng giấc lắm nhen).
Bắt đầu buổi training “Kiến tạo giải pháp kinh tế”, mỗi người tham dự chúng tôi đều được cầm trong tay một tờ handout có ghi rõ timeline cũng như thông tin về diễn giả: Anh Lê Đình Hiếu (sơ sơ về background anh ấy như sau: Founder & CEO của G.A.P Institute, Forbes Under 30 năm 2016, Cử nhân Kinh tế UCLA, tốt nghiệp chuông trình lãnh đạo Doanh nghiệp Xã hội Standford, Thạc sĩ Giáo dục tại University of Pennsylvania, Kinh nghiệm 10 năm làm việc tại các tập đoàn tư vấn ở Mỹ và Việt Nam như ING Delloitte, Khởi nghiệp thành công với tổ chức giáo dục Everest Education, Cố vấn giáo dục cho hơn 20 tổ chức khác nhau,..).
Những điều anh chia sẻ cho chúng tôi ngày hôm nay đó là về Business Case đồng thời làm thế nào để giải quyết nó. “WOAO”, đó là cái từ mà não tôi âm thầm thốt lên, bởi chưa bao giờ và ắt hẳn đó là lần đầu tôi nghe về vấn đề đó, anh lại còn nhắc thêm về MT (Management Training) (lần đầu tiên được nghe về nó luôn đó), về những câu chuyện mà anh đã trải qua khi làm việc, chuyện anh từng giải case cho các tập đoàn như Sunstory PepsiCo như thế nào,.. Bonus thêm vài mẩu chuyện bí ẩn thú vị về Dell, về ARM mà có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ google chúng. Ngạc nhiên hơn nữa, những bạn sinh viên FTU, UEH, HUFLIT, RMIT, hay Văn Lang,.. Tôi không ngờ rằng kiến thức của họ lại nhiều đến thế. Đại dương xanh, đại dương đỏ, rồi những case các bạn đã đọc qua và xử lý,…. bởi có những bạn cũng là sinh viên năm nhất như tôi, cách trình bày vấn đề, cách đặt câu hỏi của họ thật rõ ràng, tự tin. Thật muốn làm người khác thêm đuôi n mà. May thay, tôi cũng có cơ hội được mọi người nhìn thấy mình, tôi may mắn trở thành 1 trong 4 bạn trả lời câu hỏi từ anh Hiếu và được chấp thuận câu trả lời đồng thời nhận ngay cho mình một slot được kí tặng một cuốn sách từ anh.
Đến chiều là Teamwork, chúng tôi được phân thành 12 nhóm với 12 mentors khác nhau. Họ là các anh chị đã có kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn lớn như Coca Cola, Unilever, Tiki, Samsung, Masan, Nestle,…
Chị mentor của team tôi – team 5 là chị Nguyễn Thị Bảo Minh (hiện chị đang làm Senior Assistant Brand Manager tại Công ty hang tiêu dùng Masan, nhiều lắm không kể nữa đâu huhu…), team tôi có 7 người, 3 năm nhất, 4 năm 3: tôi, Linh (UTE), Long (FTU2), Phong FTU2), Lâm (Văn Lang), Ngọc (FTU2) và Hoàng (Văn Lang). Cùng giải case với họ, tôi nhận ra rằng, tôi cần phải thay đổi bản thân mình nhiều mới có cơ hội phát triển giống họ. Qua quá trình quan sát nhóm làm việc, chị mentor nói rằng tôi là một con người biết lắng nghe, làm việc nhóm tốt, build up ý tưởng cho nhóm nhưng bên cạnh đó, tôi cần phải tìm ra cho tôi một gam màu riêng thật nổi bật cho mình. Ví như Linh, cô gái thật thà, mạnh dạn chưa biết là hỏi ngay, Hoàng – một con người logic với cách trình bày khoa học không kém phần cuốn hút khiến mọi người chăm chú lắng nghe : “Quan điểm của tôi là: Một là, Hai là, Ba là,..” hay Long – chàng trai có những ý tưởng cực kỳ mới lạ và ấn tượng,..
Và còn điều quan trọng này nữa, cái lúc giới thiệu bản thân, chị có hỏi về tên, trường, sinh viên năm bao nhiêu, blah blah. Nói chung là background của mỗi bạn như thế nào. Có một câu hỏi khiến tôi thật sự đau đầu và chột dạ: “Em có dự định sẽ làm gì ? và cho công ty nào trong tương lai?”. Ai cũng có câu trả lời cho mình, con tôi ngậm ngùi trả lời :”Em cũng chưa biết”. Và chị nói, nếu chúng ta vạch ra con đường mục tiêu cho mình, cho dù nó thành công hay thất bại, chí ít, ta cũng có mục tiêu để hướng về, để không đi lạc hướng, sai lầm,…
Còn nhiều cảm xúc, nhiều điều muốn kể nữa nhưng não không ghi sâu như những chuyện đã kể…
Sau ngày training này, tôi thực sự nể phục những bạn trẻ tôi được gặp, tôi cảm thấy rằng mình phải nỗ lực thật nhiều, đọc sách nhiều hơn, tìm hiểu thông tin nhiều hơn, bớt mơ mộng, phải biết tự vả vào mặt những điều thực tế hơn. Đặc biệt phải biết hành động nhiều hơn chỉ biết ảo tưởng…
Lúc trước cứ tưởng mình là hay, hóa ra mắt ta chưa trải rộng hết tầm.
TP.HCM, 02 tháng 12 năm 2018
Minh Nguyet
Leave a comment