“Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật?”

Published by

on

Có lẽ mấy ngày vừa qua, các bạn cũng đã nghe qua về vụ giải quyết lùm xùm trong việc nâng điểm thi ở Hòa Bình.Diễn biến mình xin phép không kể, vì mục đích bài viết mình không bàn về vấn đề này. Cái điều khiến mình chú ý nhất chắc là những phát ngôn của những người làm giáo dục có liên quan.

Mình xin trích dẫn một vài câu dưới đây:
“Sếp dặn chỉ cần nhận tội, vợ con ở ngoài các anh lo” – Đỗ Mạnh Tuấn – Cựu Hiệu phó Trường nội trú huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

“Chỉ vì tình thương họ trò, muốn các em có cơ hội lấy bằng tốt nghiệp, có cơ hội việc làm” – Bùi Thanh Trà – giáo viên Trường THPT Lương Sơn – Tổ trưởng tổ 3 môn Ngữ Văn.

“Sếp gửi gắm, không được 8 điểm thì cũng phải 7.5” – Diệp Thị Hồng Liên – Cựu trưởng phòng khảo thí tỉnh Hòa Bình.

Riêng cô này còn có một câu nói nữa khiến mình phải suy nghĩ. Cô bảo là vì nể nang nhau nên mới làm, với lại “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”. Một câu nói phản ánh vô vàn thứ trong cuộc sống này. Có khi năm nay, đề thi môn Ngữ văn THPTQG sẽ có câu này :)))))))
Nếu theo mình hiểu câu này rồi áp dụng vào chính cô Liên này thì nó nghĩa là: “ai cũng ăn cơm tù, mình cô ăn cơm nhà thì kì lắm” :)))))

Khi nhìn vào thực tế cuộc sống đang vận hành, mình cũng dễ dàng nhìn thấy những điểm tương đồng như vậy. Ví dụ đơn giản, hồi còn là học sinh, giả sử, cô hỏi một câu hỏi như sau: “Liệu việc cô nâng điểm cho các em là đúng hay sai?”, ai thấy đúng thì giơ tay lên giúp cô, còn ai thấy sai thì không cần.
Theo mình, sẽ có 5 trường hợp như sau xảy ra:
1. Em biết là điều đó đúng nên em giơ tay
2. Em không biết gì nhưng em thấy mấy bạn giơ tay nên em cũng giơ theo
3. Em không biết nên em không làm gì
4. Vì em biết sai nên em không giơ tay
5. Em thấy đa phần đều không giơ tay nên em cũng không giơ tay, em giờ tay thì kì lắm :>

Thực tế, đây cơ bản là một bằng chứng xã hội.
“Bằng chứng xã hội, đôi khi được gọi là “bản năng bầy đàn”, làm cho các cá nhân cảm thấy mình cư xử đúng khi hành động giống như những người khác. Nói cách khác, càng có nhiều người theo đuổi một suy nghĩ cụ thể, thì ta càng cảm thấy ý tưởng đó đúng đắn. Và càng nhiều người thể hiện một cách hành xử cụ thể, thì cách hành xử ấy càng dễ được những người khác đánh giá là phù hợp.” – Nghệ thuật tư duy rành mạch – Rolf Dobelli

Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ chúng ta có nhận thức và tư duy. Việc phân biệt đâu là đúng, đâu là sai ắt hẳn không quá khó đối với một người làm giáo dục. Nếu chúng ta ai cũng hành động như lời cô Liên, có lẽ mọi thứ sẽ cứ mãi chạy theo một vòng tròn luẩn quẩn như cuộc đời Chí Phèo với xuất phát điểm từ chiếc lò gạch cũ.

“Ai cũng gù”, trong trường hợp này ắt hẳn là ám chỉ về những chuyện không mấy tốt đẹp mà ta thấy ở ngoài kia: hợp tác sửa điểm vì nể nang nhau, hay vì những lợi ích nhóm, vì những miếng mồi béo bở, blah, blah,..

“Cái này không cần trình độ, hiểu biết cũng sẽ nhìn được bản chất sâu xa. Một tay bị cáo không thể làm được, phó hiệu trưởng một trường không thể đủ tài, đủ rộng, đủ tầm thao túng cả kỳ thi tầm cỡ như thế được.” – Đỗ Mạnh Tuấn – Cựu Hiệu phó Trường nội trú huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.

Với cô Liên, vì tình đồng chí, vì là đồng nghiệp nên nể nang và “giúp đỡ nhau” ắt hẳn với thế giới quan của cô nó trở thành một chuyện rất đỗi thường tình. Khi ai cũng làm thì bỗng nhiên nó sẽ dần trở thành “quy luật bất biến”.

Nhưng liệu cái việc ủng hộ cho việc xấu, ủng hộ cho những hành động đảo lộn trật tự xã hội đó có thực sự là bình thường? Khi chúng ta luôn muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp, những tư duy mới để phát triển mỗi ngày một tốt hơn lại “được” cô gọi là “khuyết tật” của cuộc sống? Không biết là cô có nhận ra rằng chính những người như cô mới là người tạo ra “khuyết tật” của xã hội. Những lỗ hổng về mặt tri thức và đạo đức. Cứ thử tưởng tượng, những con người không có năng lực, trong tương lai, họ trở thành những người có chức quyền trong bộ máy lãnh đạo. Họ sẽ làm gì với con dân của chúng ta? Câu trả lời thì chưa biết chắc, nhưng ắt hắn, cái tương lai, vận mệnh của một đất nước có lẽ tối đen như cái lúc “chị Dậu chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực”.

Nhân đây, mình cũng muốn nói thêm về việc đi theo lựa chọn của đám đông và sự chấp nhận của xã hội.

Không biết các bạn có để ý hay không, đơn giản, trong cuộc sống bình thường của chúng ta thôi. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy bản thân mình sợ, sợ nhiều lắm. “Mình sợ mình mặc chiếc áo này sẽ bị mọi người nói ra nói vào. Mình sợ mình cắt quả đầu như thế này sẽ bị thầy cô đánh giá. Mình sợ những hình xăm trên cơ thể mình sẽ bị người đời xa lánh. Mình sợ và mình sợ…”Rồi chính những nỗi sợ đó khiến bản thân các bạn lao đầu theo những gì mà số đông chấp nhận.

Nhưng nếu những điều đó là không vi phạm pháp luật, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, không gây hại hay đi ngược với văn hóa và sự văn minh của chúng ta thì tại sao ta không thỏa sức làm để bản thân không phải chịu những tổn hại vô hình về mặt tâm lý?
Mình không muốn cổ xúy xu hướng tôn sùng cái tôi cá nhân, nhưng có lẽ, mỗi cá nhân chúng ta, ai cũng có quyền được sống theo cách mình chọn.

You only live once.”

Sống với cách mình chọn, đừng a dua, hãy suy nghĩ cân nhắc hành động của mình trước khi làm. Đám đông không phải lúc nào cũng đúng. Đám đông chỉ giúp chúng ta đưa ra một lựa chọn nhất định, chúng ta không bị ép buộc phải làm theo họ. Và cuối cùng, vấn đề đặt ra: “AI CŨNG GÙ, NGƯỜI NÀO SẼ CHẤP NHẬN TRỞ THÀNH “KHUYẾT TẬT”?”

Chính chúng ta sẽ là người đưa ra câu trả lời cho vấn đề này.

2 responses to ““Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật?””

  1. miti99 Avatar

    Pheeeew! Cuối cùng cũng tạm thời được hít thở không khí sau một chuỗi essay 😹😹 Thú thật thì mình cảm thấy các bài ấy hơi hàn lâm, kiểu vì có 1 đề bài cho sẵn nên Nguyệt viết, tất nhiên là cũng vắt não ra viết nhưng không hẳn là từ tận đáy lòng, nên cảm thấy nó không cuốn lắm. Mình rất thích những bài thật sự là điều Nguyệt suy tư, lăn tăn và muốn chia sẻ với mọi người hơn. Nhưng mà vẫn sẽ cố gắng theo đến cùng nhé 😸😸

    Like

    1. Minh Nguyet Avatar

      Hahaha chuỗi 30 ngày writing sau, em target cải thiện kỹ năng tiếng Anh nên sẽ khá là chán, ở cuối mỗi bài em có để grading chấm điểm của Write&Improve, mà apprecite MiTi đã đọc hết =))))

      Liked by 1 person

Leave a comment

Previous Post
Next Post

Cảm ơn bạn đã chọn đọc blog này giữa hàng triệu blog ngoài kia

Gặp nhau tại đây là một cái duyên.
Giữ duyên bằng cách không bỏ lỡ bài viết nào

Tiếp tục khám phá Chuyện của Nguyệt