Dạo gần đây, mình chuyển qua ăn sáng bằng bánh canh ở tiệm của cô chú gần cổng ký túc xá.
Thực ra, mình không vô tình vào ăn đâu mà có tính toán hết cả. Mình phải tính vận tốc đi bộ của mình từ phòng ra cổng là bao nhiêu. Sau đó, so sánh với việc đi ở quán khác thì có nhanh hơn không. Tiếp đó là tính lượng thời gian cần thiết và số bước chân cần thực hiện để cái bụng của mình no là như thế nào. Và vân vân mây mây điều kiện kèm theo các thứ rồi mới quyết định ra đây ăn á.
Đọc đến đây chắc mọi người nghĩ mình chém gió.
Nhưng thật là mình đang chém gió á. Chứ ai rảnh ![]()
Khúc này mới là mở đầu câu chuyện nè :>
Tại lúc trước mình cũng hay ăn sáng tại quán cô chú, sau đợt dịch, cô chú chuyển chỗ mới gần cổng ký túc mà mình không biết. Gần đây mình mới để ý nên quay qua ghé quán ủng hộ cô chú lại nè. Cái tính mình làm gì mà không ra trò thì mình thấy không vui. Nên màn comeback của mình lần này không thể nào dừng lại ở việc chỉ tới ăn, trả tiền rồi về được, vì như vậy, cô chú quên mất tiêu cái mặt mình, như vậy mình hỏng khoái.
Thế nên, mình quyết định, ngày nào ghé quán, ăn xong, mình sẽ chúc cô chú một câu gì đó cho ý nghĩa.
Ngày đầu tiên, mình chúc: “Chúc cô chú hôm nay đắt khách nhaa”
Ngày thứ hai: “Chúc cô chú hôm nay thật nhiều may mắn”
Ngày thứ ba: “Cô chú hôm nay mua may bán đắt ạ”
Ngày thứ tư: “Chúc cô chú này đông khách ghé nhaa”
Ngày thứ năm: “Chúc cô chú nay khách vô nườm nượp ạ”
Ngày thứ n : “Chúc cô chú nay đắt khách ạ” + “Chúc bé Tết thiếu nhi vui vẻ, học giỏi nhaaa”
(bé là con của chú, bé xíu à, nhìn cưng gì đâuu)
Ghé quán cô chú được nửa tháng rồi, ngày nào mình cũng chúc một kiểu câu như vậy. Cô chú nhận tiền, nghe mình chúc lúc nào cũng cười tươi, rồi còn cảm ơn lại mình. Nhìn nụ cười của cô chú, cái một ngày của mình cũng được tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực. Kiểu “it made my day” á . Lâu lâu, cô chủ quán hỏi thăm mình đi tập thể dục về hén? Mình cũng nói chuyện lại với cô, cười cười, thấy thích thú ghê ta ơi.
Cơ mà, có một vấn đề mà mình phát hiện ra, hình như, mình “sắp” không biết chúc gì nữa thì phải. Ngoài những vấn đề liên quan đến làm ăn các thứ thì mình không biết chúc gì. Hong lẽ đi chúc kiểu: “Chúc cô chú tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin” :>
Hôm nay, vừa ngồi ăn, mình quyết tâm suy nghĩ: “Nói câu gì để tránh lặp lại đây, chứ ngày nào cũng chúc y chang mình cũng thấy chán, cô chú chắc… cũng ngán” :<
Cái mình nhận ra, tiếng Việt nhìn vậy chứ nhiều từ đồng nghĩa mà. Thế là ăn xong, mình test thử luôn: “Chúc cô chú hôm nay buôn bán suôn sẻ ạ”
Xong vẫn là nụ cười rạng ngời đó của cô chú, nhưng bonus thêm câu: “Bé này dễ thương nè”. Mình cảm ơn cô chú đi về trong lòng niềm vui dâng trào 300%.
Sáng sớm được khen, ai mà hỏng thích :>
Nếu ai cũng muốn tự tin để gửi lời chúc tới những người xung quanh như mình thì ngại gì không thử đúng hem.
Còn muốn nói chuyện như rót mật vào tai thì chần chừ gì mà không uống mật ong.
Ủa???????
“Tại sao lại mật ong?”
Ông bà mình hay khen : “mày nói chuyện như “rót mật vào tai”, tao khoái” :”>
Cơ mà ai đời lại rót mật vào tai thật bao giờ!!! Người ta chỉ uống mật để mật chuyển hóa lời nói và khiến cho giọng nói của mình ngọt ngào hơn thôi. Thế nên mình uống mật ong mỗi ngày á. Uống xong tập thể dục, cảm giác người mình luôn khỏe khoắn, giọng nói lại còn “truyền cảm” hơn cơ ![]()
Quý anh chị em cô bác nào muốn mua mật thì đừng ngại inbox Nguyệt nhaa. Mật ong nguyên chất, mỗi sáng pha chút mật ong, uống vào không những giúp giọng nói hay hơn mà còn hỗ trợ trong việc giảm cân nữa nè.
Mua nhanh tại đây nha: https://bom.to/DD2Drb
Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ và nhiều năng lượng ![]()
Leave a comment