Không thử làm sao biết được?

Published by

on

Khi bước chân được ra khỏi vùng đất của những nỗi sợ, trì trệ và lười biếng bạn chính thức được gia nhập vào thế giới của trí tuệ và tri thức.

Mình là một đứa rất dở thể thao, chỉ được hai cái chân chạy thoăn thoắt thôi và môn thể thao mình chơi lâu nhất và được nhất chính là cờ vua. Mãi đến khi lên đại học, mình phát hiện ra trường mình có Câu lạc bộ Cờ, lúc thiệt sự tham gia thì cũng đã là một bà già năm 3 rồi. Một hôm nọ, có một giải đấu cờ cấp thành phố ở Nhà văn hóa Sinh viên. Mấy bạn nhỏ bảo mình đi thi cho đủ đội hình.

Nhưng mà là đội hình cờ tướng.

20 năm tuổi đời cầm quân cờ tướng chơi đúng 1 lần duy nhất với đứa em gái nhỏ là vào dịp Tết 2021. Bẵng đi 1 tháng sau lê thân ra chiến trường luôn mới sợ chứ :))

Hồi đó, cái Hà, cái bà bạn vừa mặn vừa dễ thương mà mình được quen nhắn bảo mình đi thi cùng… cho vui. Lúc đó mình kiểu có biết gì đâu mà đi thi. Đi thi thua quê lắm, ngại muốn xỉu. Rồi bằng một thế lực siêu nhiên nào đó thúc đẩy mình, mình đã quyết định đi thi.

Thi một lần cho biết :))

Đêm hôm trước khi thi, mình vẫn còn lên mạng để đọc cách cầm quân trong cờ tướng, thậm chí lúc đó, mình vẫn không phân biệt được các quân cờ với nhau. Con nào con xe, con nào con tịnh vậy ta? Rồi mình thấy con xe có hình giống cái xe máy thiệt nên mình ấn định cho nó luôn. Con xe bon bon trên bàn cờ :’>

Sáng hôm sau, đến địa điểm thi rồi, ngồi test trình độ cờ level con kiến cùng với cái Hà, mình mới biết được cách đi của con tịnh là đi chéo hai ô và không được sang sông. Trước lúc thi 1 tiếng, mình mới hiểu cách đi đúng của con mã. Vậy mà cũng không hiểu nổi tại sao mình lại dám đi thi mới ghê chứ.

Chuyện này còn bất ngờ hơn, đó là mình cứ nghĩ vào đấu 1 ván đầu, thua là sẽ bị loại. Đời mà dễ dàng đến thế thì còn gì là thú vị. Mình phải đấu hết 7 ván cờ từ sáng tới chiều đó quý dzị. Một đứa còn không phân biệt được con nào con xe, con nào con tịnh đã chịu ngồi đó cả một ngày để hoàn thành phần thi.Lúc vào thi thì bối rối, tay thì run. Người ta vài giây có nước cờ để đi, mình suy nghĩ hết cả buổi rồi cuối cùng cầm quân đi đại haha.

Và kết quả rất bất ngờ, mình xếp thứ nhất từ dưới lên trên trong bảng đấu và thắng được 1 ván trên 7 ván cờ.Thắng được một ván hẳn là kì tích, mục đích chính của mình là đi thi cho biết mà :))

Tuy đó là một con số thật ê chề vì nói thẳng ra là mình đứng bét bảng cờ, nhưng mình luôn cảm thấy tự hào vì mình vẫn dám ngồi đó đến hết cuộc chơi để hoàn thành lượt thi của mình. Mình đã thực sự ngồi đó để đạt được mục tiêu hiểu biết hơn về cờ tường mà mình đã nói trước khi đi thi. Và bên cạnh đó là có được cho bản thân những ngày thực sự ý nghĩa vào cuối tuần.

Hôm đó, mình được gặp rất nhiều người bạn đến từ những trường Đại học, Cao đẳng khác nhau. Họ là những người đam mê cờ thực sự và có những tư duy rất chiến lược đối với bộ môn cờ. Họ thực sự giỏi ở lĩnh vực này.

Hôm đó, mình được nói chuyện nhiều hơn với các bạn trong ngôi nhà ICC – Câu lạc bộ Cờ của trường mình. Hôm đó, mình được nhóc em cho cầm thử chiếc máy film chụp cái tách.

Gia đình ICC

Chắc hẳn đó là những kỉ niệm mà mình chẳng bao giờ quên được.

Đến bây giờ, mình chơi cờ tướng cùng bớt cùi bắp hơn rồi, cũng tự tin hơn nhiều rồi và lâu lâu nó như là một món ăn tinh thần giúp mình rời xa internet và màn hình máy tính. Vì mình chơi với em gái chứ không chơi với máy :’3

Qua đây, mình hy vọng rằng mọi người sẽ có cái nhìn tích cực hơn về bản thân. Mình luôn tin là trên đời này chẳng có chuyện gì mà mình không làm được. Chỉ có điều mình có bước qua được nỗi sợ hãi và dám làm nó hay không thôi.

Kì thực, chẳng có ai giỏi ngay từ lúc mới sinh ra, tất tần tật phải cần có sự tôi luyện và trau dồi. Có thực mới vực được đạo. Bắt tay vào làm mới biết là mình có làm được hay không.

Leave a comment

Cảm ơn bạn đã chọn đọc blog này giữa hàng triệu blog ngoài kia

Gặp nhau tại đây là một cái duyên.
Giữ duyên bằng cách không bỏ lỡ bài viết nào

Tiếp tục khám phá Chuyện của Nguyệt