Nhìn nhận

Published by

on

Có một sự thật là nhiều người xung quanh, khi cần hỗ trợ trong một việc nào đó, họ rất dễ nghĩ đến mình.

  • Nguyệt ơi, anh/ chị cần…
  • Chị Nguyệt ơi, làm thế nào để…
  • Nguyệt ơi, mày có biết…

Mình không cảm thấy phiền hay vấn đề gì hết mà ngược lại mình cảm thấy vui. Vui nhất là khi thấy kết nối hoặc hỗ trợ từ mình mà người đó có một kết quả tốt hơn hoặc thành công trong một bước đi nào đó.Mình cũng nghĩ về chuyện tại sao họ lại nghĩ đến mình, cũng đoán một chút: có lẽ là tại vì mình “biết nhiều”. _Biết nhiều người.
_Biết nhiều thứ. (chỉ biết nhiều nhưng không sâu)

Gần đây, mình có trao đổi với một người chị trong buổi phỏng vấn. Mình đã chia sẻ là một mình xây dựng một dự án, một cộng đồng ở trường mình với một fanpage hơn 8000 followers và group gần 10k mem và tùm lum thứ khác nữa. Lần đầu tiên, mình trải qua buổi phỏng vấn gần 2 tiếng đồng hồ để nói về những gì mình đã làm.Lúc đó, chị cũng hơi nửa ngờ, nửa tin và cũng bày tỏ là bất ngờ về điều đó.

Mình có trao đổi với một đứa bạn mà mình rất tin tưởng, nó trả lời thắng thắn: “Phải tao, tao cũng chẳng tin” =))

Rồi mình cũng nghĩ: “Ừ nhỉ, mình cũng không hiểu sao mình làm được vậy luôn…”

Bây giờ ngó lại, thì mình cũng hiểu phần nào.

  • 3 năm đại học, 1 lần đi chơi với bạn bè cấp 3 ở Landmark
  • 3 năm đại học, 2 lần đi chơi xa cùng câu lạc bộ ở trường
  • 3 năm đại học, chưa 1 lần đi xem phim
  • 3 năm đại học, vài ba lần ra cafe chỉ để trà chanh, chém gió với bạn bè.
  • Số còn lại ngồi ở quán cafe là để chạy task, tự tạo task và tiếp tục chạy task.
  • Và còn nhiều điều chỉ đếm trên đầu ngón tay trong 3 năm đại học.

Nhưng những điều đó không có nghĩa là mình chỉ đi từ giảng đường về kí túc xá, mình đi nhiều hơn thế. Cơ bản, là mình không đi chơi, không dành nhiều thời gian cho việc mà mình tạm gọi là thư giãn.

Bên cạnh việc học, thì tham gia câu lạc bộ, đi làm thêm, gọi là đủ combo trải nghiệm của một đứa sinh viên.

Những ngày năm nhất, năm hai, cứ đến cuối tuần là mình lại bắt bus đi tham gia lúc thì workshop, lúc thì cuộc thi ở trường người ta. Vì mình muốn đi cho biết và hơn hết là mở rộng thế giới quan của mình. Dăm ba lần lạc bus, dăm ba lần mặc đồ thể dục trường mình đi vào trường người ta như thể là trường mình.

Có những lúc cuối tuần, mình lại nhờ nhỏ bạn cùng phòng, xách điện thoại quay giúp mình video. Có video về nhà lại ngồi ôm laptop để edit, chỉnh chỉnh các thứ…

Nếu không có gì làm? Mình tự tạo task mình làm, học một cái gì đó mới, đọc sách và viết lách……cùng lắm thì mình ngủ hoặc xem phim hoặc suy tư về cuộc đời.

Mình cảm thấy vô cùng thoải mái với việc ở một mình và làm việc một mình. Điều đó không vấn đề gì cả. Đôi khi cũng có áp lực, cũng có những điều mà mình chẳng biết nói sao cho người ta hiểu. Chẳng hạn như người ta sẽ nghĩ: chắc không muốn tham gia nên mới bảo là bận.

Hmm, nói sao nhỉ. Có lẽ là vừa không muốn tham gia, mà vừa bận thiệt.

Có nhiều lúc, khi mà mình tham gia vào những cuộc trò chuyện, nơi mà những chủ đề như “Ê tụi m có biết xx có phốt chưa”, mình luôn chậm chục nhịp, phim hot ra 2 năm trước bây giờ với mình vẫn hot. Dạng như mình cảm thấy mình không phù hợp với không gian của cuộc trò chuyện đó, khi mà mình cảm nhận được sự lạc lõng xung quanh chủ đề mà mọi người bàn luận.

Mình cũng mới ngẫm lại, 3 năm đại học của mình như thế thì có chán không nhỉ?

Với mình thì vẫn là không.Đâu phải cứ vui là phải có sự góp mặt của đồ ăn, trà sữa. Đâu phải cứ vui là phải đi đâu đó thật xa hoa, tráng lệ.

Những người bạn cùng phòng ở kí túc xá, những lần tụm lại nói chuyện tâm sự xuyên đêm với nhau với mình ý nghĩa hơn rất nhiều.
Những ngày cuối tuần mệt mỏi, ngồi với đám bạn hát hò hòa ca, bị bảo vệ đuổi lên đuổi xuống nhưng vẫn nhoẻn miệng cười khúc khích.
Những ngày chạy deadline với những người bạn trong câu lạc bộ.Những lần làm quen và kết nối với người bạn mới, với một người anh, người chị giỏi giang với tư duy và góc nhìn đa chiều cho mình nhiều niềm vui hơn thế.
Những lần ngồi nói chuyện với đứa bạn mình tin tưởng về một chủ đề nào đó. Vừa trao đổi, vừa há hốc mồm ngạc nhiên và cảm thấy kiểu đầu óc mình được khai mở nhiều ghê ta.
Những lần nhìn thấy được thành quả mà mình tạo ra từ những khoảng thời gian quý báu, mình lại thấy hạnh phúc bền lâu hơn thế.

Mỗi người có những lựa chọn riêng và những góc nhìn riêng về cuộc sống. Có những người họ làm được nhiều điều hơn mình, trải nghiệm đa màu sắc hơn mình nữa.
Nhưng mình không cảm thấy tiếc về những gì mình đã lựa chọn làm, và như mình đã đề cập ở trên, mình không thấy như vậy là chán.Quỹ thời gian của mình có hạn mà, và mình cũng có được những niềm vui trong cuộc sống của mình, không bằng cách này cũng bằng cách khác.

Qua lần nhìn nhận lần này, mình thấy biết ơn những người bạn đại học của mình là những đứa bạn cùng phòng, là những kẻ hát rong, là những người anh, người chị luôn nghĩ đến mình. Bên cạnh đó, nhờ vào việc nhìn nhận, mình cũng tìm ra những điều mình có thể làm để khiến cho cuộc sống của mình trở nên nhiều màu sắc hơn và thú vị hơn trong thời gian tới.

ảnh này từ những kẻ hát rong ❤ – by MN

Leave a comment

Previous Post
Next Post

Cảm ơn bạn đã chọn đọc blog này giữa hàng triệu blog ngoài kia

Gặp nhau tại đây là một cái duyên.
Giữ duyên bằng cách không bỏ lỡ bài viết nào

Tiếp tục khám phá Chuyện của Nguyệt