Mình nhớ hồi năm lớp 4, mình có làm một bài toán. Lúc đó, mình đã không biết giải như thế nào nên túc tắc xách bút mang vở đi hỏi chị gái.Nhớ không nhầm thì chị mình lúc đó đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp nên bài vở khá nhiều. Mà mình thì hở ra một xíu là hỏi, thế là chị mới quạo lên và bảo: “Em phải tự suy nghĩ, suy nghĩ đến khi nào không ra được rồi hãy hỏi chị”.
Lúc bé chưa hiểu chuyện, bấm bụng xém rớt nước mắt vì nghĩ chị không thương mình. Lớn rồi mới hiểu, câu nói ấy của chị đã mang đến cho mình những thái độ, những sự tích cực trong quá trình học hỏi và phát triển bản thân nhiều đến nhường nào.
Và câu nói đó, đến bây giờ, vẫn luôn đi cùng mình.
Trước khi đặt vấn đề hỏi ai đó, mình nên hỏi lại bản thân: liệu mình đã làm gì để giải quyết vấn đề đó hay chưa, hay mình có thử suy nghĩ giải pháp cho nó chưa nhỉ. Sau đó, mới đi tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh.
Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Nhưng hãy hỏi bản thân và cả chị Google trước khi hỏi bất kì một ai khác.
Khi tự mày mò, dù ngắn dù dài thì những gì mình tìm hiểu được sẽ có cơ hội biến thành Pokemon chui vào trái bóng của mình. Cảm giác nó như tài sản mà mình cất trong chiếc tủ của bộ não. Đến lúc cần, mình tự lấy chìa khóa mở ra mà không phải hỏi xin hay chờ bất kỳ một ai khác.
Khi tự mày mò, mình đang cho bản thân mình cơ hội khai phá về những khả năng tiềm tàng mà mình có. Và hơn hết, chính là tự trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết trong việc tra cứu, chắt lọc thông tin.
Khi tự mày mò, mình chợt tìm thấy những niềm vui, sự hứng thú trong quá trình tìm hiểu. Và biết đâu có khi mình lại tìm ra được hướng đi để thoát khỏi sự bế tắc của bản thân ở thời điểm hiện tại.
Có làm thì mới có.. à không, có làm thì mới tìm ra đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của bản thân mình; mới biết đâu là cái mình giỏi và đâu là cái mình chưa hay.
Và mình cũng luôn tâm niệm rằng bất cứ điều gì cũng có thể tự học được, miễn là mình muốn và chịu bỏ thời gian cũng như công sức để tìm hiểu.
Có thể có người có năng khiếu hoặc khả năng trong một lĩnh vực nào đó. Và cũng có người không. Nhưng cho dù có năng khiếu mà không chịu mài dũa và rèn luyện thì kết quả cũng khó nên cơm cháo gì. Có chăng là thần đồng với trí thông minh bẩm sinh trời phú?
Có người bảo phải có hoa tay thì mới vẽ đẹp, nhưng trên thực tế những người có hoa tay nhưng chẳng bao giờ vẽ thì không bao giờ vẽ đẹp bằng một người chẳng có cái hoa tay bỏ công rèn dũa.
Thế thôi.
Leave a comment