Mình cũng không biết sẽ phải bắt đầu kể như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy biết ơn vì những cơ hội mà mình có.
Chuyện là cuối năm nay, mình có cơ hội việc làm mới, nhưng chỉ là intern thôi. Gặp nhiều người, người ta sẽ kiểu: “À, là intern thôi hả”… nhưng mình lại thấy dù là intern hay cấp bậc nào thì mình vẫn luôn cố gắng để hoàn thành công việc tốt nhất trong khả năng mà mình có và thậm chí là hơn thế nữa vì mình vẫn còn học được.
Cuối năm, LM của mình resign, bàn giao lại những đứa con tinh thần mà chị và team trước đó đã ấp ủ và phát triển một thời gian dài cho một đứa intern như mình phụ trách.
Thời điểm giao năm, team chạy event cho cả công ty, mình cũng được túm đi theo để phụ tá cho công việc. Mình cũng chẳng biết mình đang làm việc và trò chuyện với ai, chỉ biết họ là các anh, các chị sẽ đồng hành cùng team. Mọi người trao đổi với nhau thẳng thắn, không kể đếm cấp bậc (nhưng thể hiện sự tôn trọng trong cách xưng hô – mình để ý thấy như vậy). Đến gần hết event, mình mới lọ mọ đi tìm thông tin, tạm gọi là stalk cũng được. Mấy anh chị, nào là Director, Manager, u là trời. Nhưng mà mấy anh chị lại không tạo ra khoảng cách vì địa vị và cấp bậc của mình. Mình cảm nhận được điều đó.
Được tham gia cùng team, tuy chỉ support những chuyện nhỏ nhưng bù lại, mình quan sát và học hỏi được cách anh chị trao đổi với nhau và cùng nhau xử lý vấn đề: không một lời trách móc “Tại sao em lại như thế”, “Tại cái này, tại cái kia”. Thay vào đó, là câu: “Đợi anh một chút, anh đang suy nghĩ case này”, “Phải tìm cho ra vấn đề, không thể như thế được..”. Nếu có lỡ làm sai, một nước đi lỡ dại, thay vào những lời đe dọa, trách mắng, mình nhận lại được những lời khuyên và góp ý…
Mình mới vào làm nên cũng không biết sự việc xung quanh như thế nào. Ở ngoài, có những lời bàn ra tán vào nào là có drama abc xyz, nhưng mình không quan tâm. Họ chưa trải nghiệm mà chỉ nghe và rồi lại nói với mình, nói để làm chi… vì mình tôn trọng trải nghiệm của mình hơn là những lời đồn thổi ấy.
Ở đâu cho mình môi trường học hỏi và phát triển, ở đâu cho mình nhận lại nhiều giá trị thì mình không bao giờ tiếc giây phút nào mà mình đã bỏ ra. Tính mình là thế! Đã làm là làm hết mình, đã nhận ơn của ai thì mình nhớ mãi, còn những điều khác, nếu thấy có vấn đề gì đó sai trái thì thôi mình bai bai lẹ liền à.
Khi nào tổng hợp lại được mớ tư duy và cảm nhận này của mình thì mình sẽ viết một bài trọn vẹn, truyền tải đầy đủ thông điệp hơn nhé! Cảm ơn bạn đã đọc nè ^^

Leave a comment