Nay có dịp tiếp đoàn New Zealand đến công ty, lúc đó mình đưa một bác xuống sảnh rồi dẫn bác qua thang máy, bỗng bác bảo “hướng này hả”. Nghe bác nói tiếng Việt, mình giật mình, liền hỏi: “Oh, you know Vietnamese?”. Xong bác ra hiệu và bảo “chút chút”.
Vì đi từ khá cao xuống nên mình đã hỏi chuyện một xíu mới biết bác đã ở Việt Nam 3 năm nay, đi qua hơn 30 tỉnh thành. Lúc bác hỏi mình đến từ đâu, mình bảo Đăk Lăk, bác à lên: “Buôn Ma Thuột” =)))
Mình bảo sau này cũng muốn như bác, đi được thiệt nhiều tỉnh thành trên đất nước mình. Bác bảo: “Sure, one day” ^^
Tạm biệt, bác không quên quay lại nói: “Cảm ơn em”. Trời ơi, dễ thương quá xá.
Hỗ trợ tiếp đoàn buổi sáng xong, chiều quay về lớp training công ty trả tiền cho học còn dang dở. Vì chương trình training hai ngày liên tiếp nên các bạn task đã xếp hàng đợi mình liền trong hai này. Hôm nay OT về trễ. Tuy về trễ nhưng được cái phát hiện ra tài năng âm nhạc mới trong team mình. Quá xá đã. Vừa chạy task, vừa được nghe live acoustic, quá tuyệt rồi còn gì bằng haha.
Mải mê nghe nhạc chạy task, mình quên béng mất là trong người không còn tiền mặt. Cây ATM gần công ty lúc đó cũng không rút được vì nó nằm ngay trong ngân hàng. Thế là mình hỏi mượn 5 ngàn :v. Anh kia team mình rút từ ví ra hẳn 10k đưa mình. Mình xin Momo để gửi lại thì ảnh kêu khỏi, cho mình luôn haha. Kết thúc ngày làm việc mệt muốn ngất nhưng lại tràn đầy nhiều sự dễ thương từ đồng nghiệp.

Leave a comment