Điểm 0

Published by

on

Hôm trước, vô tình mình để ý đoạn phim trên tivi: Một bà mẹ cùng cô con gái lên máy bay, cô bé thích ngồi cạnh cửa sổ để nhìn ngắm mây trời nhưng chẳng may chỗ ngồi lại không như ý. Thế là bà mẹ nói với người đàn ông bên cạnh, trao đổi rằng ông có thể đổi chỗ cho con gái bà ngồi cạnh cửa sổ được không. Người đàn ông quay qua và bảo: “Tôi hoàn toàn có thể đổi chỗ cho cô bé nhưng tôi sẽ không làm vậy. Vì tôi muốn cho cô bé bài học đầu đời: cuộc sống không vận hành theo những gì chúng ta muốn”.

Năm hai đại học, mình nhận về điểm 0 tròn trĩnh.

Thời điểm đó, mình đăng ký tham gia một khóa học tại Nha Trang, kéo dài một tuần. Vì còn đi học nên mình phải xin giảng viên nghỉ các buổi học trên trường với lời hứa về nhà sẽ tự tìm hiểu nội dung, nếu không hiểu sẽ hỏi thêm giảng viên hỗ trợ.

quá trời là xin nghỉ :v

Chuyện chẳng có vấn đề gì cho đến khi những buổi mình vắng đều trùng với lịch thi giữa kỳ. Lúc đó bản thân mình đã rất đắn đo, nhưng xét về cơ hội tham gia khóa học, chờ một năm mới có một lần mà lại còn “vất vả” cạnh tranh với gần 500 các bạn sinh viên khác để được đi học, mình đã quyết tâm xin giảng viên cho mình thi bù vào một lịch khác.

Với kỹ năng giao tiếp qua email rõ ràng và thẳng thắn, mình tự tin sẽ nhận được cái gật đầu từ thầy cô. Tuy nhiên, chẳng may cho mình trong số đó đã nhận về một gáo nước lạnh từ một giảng viên: “Kế hoạch học tập, gồm lịch kiểm tra đã được thông báo ngay từ buổi học đầu tiên. Cô rất tiếc là không tổ chức kiểm tra giữa kỳ lại. Vì vậy, em cân nhắc lựa chọn nhé.” – đó là những gì cô phản hồi lại với mình.

Cô bảo “em cân nhắc lựa chọn nhé” đã làm lóe lên trong mình về cách hành xử mà mình nên có, đó là học cách chấp nhận và tính toán chi phí cơ hội khi đứng giữa các lựa chọn. Lần đó mình chọn đi học tại Nha Trang, có cơ hội mở rộng kết nối với các anh chị, bạn trẻ rất đáng quý mà đến giờ mình vẫn luôn theo dõi học hỏi, và hơn thế nữa là những trải nghiệm cuộc sống thú vị thoát ly ra khỏi kí túc xá và trường đại học. Bù lại, mình chấp nhận nhận về điểm 0 tròn trĩnh, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên trong lịch sử học tập của mình. Dẫu sao thì điểm 0 ấy mình biết mình có thể cân bằng tỉ số được với bài thi cuối kỳ, phần nào cô cũng đã phản hồi lại và động viên mình “Em không cần quá lo lắng. Chúc em chuẩn bị và làm bài thi cuối kỳ thật tốt nhé”.

Mình đã mong chờ một kết quả tốt đẹp và hoàn hảo nhất: vừa đi học tại khóa học mình mong muốn, vừa được thi học phần vào một thời điểm khác thích hợp hơn để vẹn cả đôi đường. Nhưng cũng giống như những gì người đàn ông nói trong khúc đầu mình có kể: cuộc sống không vận hành theo những gì chúng ta muốn.

Leave a comment

Previous Post
Next Post

Cảm ơn bạn đã chọn đọc blog này giữa hàng triệu blog ngoài kia

Gặp nhau tại đây là một cái duyên.
Giữ duyên bằng cách không bỏ lỡ bài viết nào

Tiếp tục khám phá Chuyện của Nguyệt