Sáng 5 giờ, nhóc cháu hơn một tuổi của mình đã bập bẹ luyện nói những từ vựng được mình chỉ ngày hôm qua. “Cải”, “Bắp”, “Sú”, “Su”, Hàoooo” thật to và dõng dạc. Chỉ 5 từ thôi nhưng tần suất lặp lại là vài lần mười ngón tay. Trong ngày, mỗi lần nhìn thấy đúng loại rau đó, ảnh sẽ chỉ vào và đọc to đúng tên loại rau mà ảnh biết. Còn khi thấy một vật thể nào đó, ảnh muốn biết và học cách nói ảnh sẽ chỉ vào đó để mình đọc cho ảnh nghe, mãi luôn cho đến khi ảnh nói được. Lần đó, mình đã tham gia vào một vòng lặp “nguy hiểm” mà ảnh gài mình. Ảnh chỉ vào cái gối, mình đọc to “gối”, ảnh chỉ vào cái mền, mình đọc “mền”. Và vòng lặp đó kéo dài vô tận cho đến khi mình quyết định từ bỏ. Cái gì không biết, bạn nhỏ sẽ hỏi “Ủa gì dzạy”.
Cuối tuần qua chơi, mình thường rơi vào trạng thái rũ rượi vì sau một tuần làm việc chỉ muốn nằm dài ra để nghỉ xả hơi này kia nọ nhưng gặp cháu mình thì đó lại là một thế giới hoàn toàn khác. Lần đó mình thấy cháu mình cũng nằm, đơn giản là ảnh lăn qua lăn lại, tay cần cái chân bé xíu của mình rồi cứ thế mà tạo niềm vui cho bản thân. Nhóc cháu mình, mình cắn cuộn chỉ thôi ảnh cũng bật cười khoái chí, hoặc đơn giản là ảnh được nghe hát Baby shark duu duu duu duu là ảnh nhoẻn miệng cười, lắc mình nhún nhảy. Người lớn mình tìm niềm vui bằng những việc như “A hôm nay có lương rồi” hay nay được đi ăn ngon, được cái này, được cái khác. Trẻ con không vậy, niềm vui của mấy ẻm đơn giản hơn chúng ta nhiều, bằng những thứ siêu siêu nhỏ nhặt mà đôi khi người lớn chẳng thấy chút giá trị nào cả.
Cháu mình vui tất nhiên là cười, còn lỡ có cái gì làm ảnh đau, tổn thương, ảnh sẽ phản ứng lại bằng việc khóc. Khi lớn lên, mình càng học cách che đậy cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Trẻ con không như thế, khóc là khóc, cười là cười, không có chuyện ngoài mặt vui tươi mà trong lòng rũ rượi.
Trẻ con cái gì thích là nói thích, không thích thì nói là không thích. Cháu mình đói bụng, muốn ăn mỳ sẽ nói “mỳ”, ăn khoai nói “khoai”, ăn bưởi nói “bưởi”, còn không ăn là lắc đầu từ chối ngay tắp lự. Còn người lớn có khi lại không như thế, bởi rất nhiều thứ đã được che đậy bởi “sự khôn ngoan”. Đôi khi, mọi người sẽ nhận thấy bản thân mỗi người mình vẫn chấp nhận những điều mình không thích để làm hài lòng cái gì đó bên ngoài hoặc duy trì một sự bình ổn cho không gian xung quanh.
Vậy cho nên việc bày tỏ tình cảm của trẻ con cũng dễ dàng hơn. Tui hỏi cháu có thương tui không, cháu sẽ gật gật đầu. Rồi tui hỏi tiếp, nếu mà thương dì thiệt thì thơm gì một cái, ảnh sẽ chẳng ngần ngại tặng dì nó một cái thơm. Có hôm đang ngồi ăn cơm, ảnh chạy lại ôm tay, ôm chân mình rồi lắc lư cái mình cười dzui dzẻ, bonus thêm vài cái đấm lưng bộp bộp bằng hai bàn tay bé xíu xiu. Còn lớn lên, có vẻ như mình ít bày tỏ tình cảm hơn, đơn giản như một cái ôm tặng mẹ, một câu yêu thương cho gia đình cũng cảm thấy ngượng ngùng, khó nói.
Vốn dĩ ai cũng từng là một đứa trẻ. Và rồi phải học làm người lớn. Trên hành trình ấy, chúng ta thấy những sự thay đổi, những sự phát triển có thể theo những chiều hướng khác nhau, và tạm rời xa những gì vốn có khi là một đứa trẻ.

Leave a comment