Từ chối gặp ngôi sao nổi tiếng thế giới?

Published by

on

Là mình.

Mình cũng hơi giật tít một tẹo khi ngạo nghễ để tiêu đề bài viết như vậy, nhưng suy đi nghĩ lại thì mình thấy cũng không sai.

Đợt rồi, mình có cơ may nhận được “vé vàng” gặp mặt Maroon 5 qua một cuộc thi bé xinh trên mạng xã hội – một ban nhạc pop rock người Mỹ đến từ Los Angeles, California – mà qua lời ca tụng của báo chí là nhóm nghệ sĩ thành công nhất thế giới, một hiện tượng âm nhạc “độc nhất vô nhị” mà biết bao người trên thế giới mơ ước tham dự concert của họ. Biết bao người mong một ngày được gặp, được chạm tay Adam Levine và ca thán câu “Tao sẽ không rửa tay cho đến hết đời này” chẳng hạn.

Có thể nói, điều này với mình là thực sự may mắn.

Ban đầu, mình đã rất hạnh phúc và nghĩ rằng, chuyến này đi vừa gặp người nổi tiếng, vừa đến “đảo ngọc” của Tổ Quốc thì cũng không có hề hấn gì – một trải nghiệm đáng giá để đời khép lại một năm vừa qua.

Vốn dĩ, mình không phải là người sành sỏi trong chuyện du lịch. Thế cho nên, mình thường lên kế hoạch khá kỹ càng trước khi đâu đó, hoặc chuyện này đã có một người khác lo liệu. Trước khi sự kiện diễn ra, mình cũng dành thời gian tìm hiểu, tính toán và sắp xếp thời gian này kia nọ để đến gặp “những ngôi sao xa xôi”. Và trong bối cảnh thời gian gấp rút, mình đã tính đến chuyện bắt máy bay xuống Phú Quốc, chụp với idol một tấm hình, rồi bay về trong đêm”. Hmm… Một suy nghĩ thật điên rồ, và… có vẻ là giàu có.

Sau nhiều ngày vắt tay lên gối và suy nghĩ về lượng thời gian ít ỏi mà mình có, mình đã đặt ra nhiều câu hỏi để mình tự vấn về việc bản thân nên quyết định như thế nào:

Về thời gian: Nếu nói đúng, thì khoảng thời gian của chuyến đi, mình sẽ dành phần lớn cho việc di chuyển. Mà ngay cả bản thân mình cũng không thực sự không hiểu ý nghĩa đằng sau mà chuyến đi này mang lại cho mình là gì, và nó có thực sự là điều cần thiết? Trong thực tế, mình đơn thuần chỉ là người bình thường với sở thích nghe nhạc bình thường. Biết đến Maroon 5 vì những giai điệu hợp gu, chứ trên thực tế, bản thân mình còn không biết tên những người trong band là gì, họ đến từ đâu và như thế nào… Thực sự là mãi cho đến khi mình tra thông tin trên Google mình mới biết tên của vocal chính là Adam Levine, gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ chân chính.

Về chi phí: Chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu tấm vé này Ban Tổ chức tài trợ từ A đến Z bao gồm việc đi lại và nơi nghỉ, vì nếu vậy hẳn trên đời này không ai dại dột đến mức từ chối đúng không? Nhưng ở đây, cũng chính là yếu tố then chốt khiến mình đắn đo: mọi thứ mình tự lo liệu trên chặng hành trình này. Và mình suy nghĩ rằng số tiền dành cho chuyến đi này với mục đích đến gặp idol thì nó giúp mình mang lại lợi ích như thế nào? Mình thực sự không hiểu rõ. Nếu là đi du lịch, mình sẽ có thời gian để tận hưởng thiên nhiên, tìm hiểu về văn hóa vùng miền và con người địa phương. Nhưng trong trường hợp này, nó làm mình nghĩ ngợi nhiều hơn thế. Có thể nói thẳng, là mình đang tiếc tiền – những đồng tiền mình dành dụm và lao động mỗi ngày, bán năng lực cho tư bản để có được. Hoặc mọi người có thể đánh giá mình là “uầy, nếu giàu thì đã đi rồi chứ không phải là ngồi đây tiếc tiền và kể lể”. Yeah, mình cũng không có điều gì muốn nói thêm về điều này, bởi nó đúng, nhưng không phải là tất cả.

Bên cạnh khía cạnh thời gian và tiền bạc, mình suy nghĩ nhiều hơn về chuyện: rằng mình gặp được band nhạc nổi tiếng tầm cỡ thế giới, được chụp hình với họ sẽ giúp mình hạnh phúc như thế nào và trong bao lâu? Liệu điều này có giúp đời mình thay đổi được hay không? Hay chỉ đơn thuần vụt sáng trong đêm rồi le lói vụt tắt.

Mình đã nghĩ, mình gặp được họ, có một tấm hình chụp chung để “flex” với bạn bè và mọi người xung quanh hẳn phải gọi là “đỉnh của chóp”. Bài đăng cá nhân của mình sẽ thu hút thật nhiều lượt tương tác với nhiều sự ghen tị từ những chiếc avatar trên mạng xã hội. Ai nấy cũng phải trầm trồ và ao ước. Và câu hỏi mình đặt ra là “rồi sao nữa”. Điều đó có giúp danh tiếng của mình tốt lên không? Điều đó có giúp mình thiết lập mối quan hệ tốt hơn với những nghệ sĩ hàng đầu thế giới kia không? Hay sau tất cả, đơn thuần cũng chỉ là một tấm ảnh qua màn hình mà thôi?

Adam Levine nói riêng, Maroon 5 nói chung là những ngôi sao hàng đầu thế giới, để được nghe họ trình diễn trực tiếp đâu phải là chuyện dễ. Bao lâu mới đến Việt Nam một lần và số tiền để được tham gia concert của họ cũng đâu phải là ít ỏi. Trung bình dao động từ $130 đến hơn $300 và thậm chí còn cao hơn thế với những chiếc vé gắn 3 ký tự VIP. Nếu đặt lên bàn cân chi phí cơ hội, rõ là mình đang bỏ ra số tiền ít hơn với cơ hội gặp người nổi tiếng. Nhưng mình vẫn cảm thấy lòng trống rỗng vì niềm hạnh phúc ngắn hạn mà điều này tạo ra cho mình.

Câu hỏi lớn nhất luôn là: Và rồi sao nữa?

Mình thích âm nhạc nhưng có lẽ niềm đam mê trong mình không đủ lớn để mình đầu tư vào những concert hay vào những tấm vé để gặp người nổi tiếng. Hơn hết, bản thân mình đã không có một câu trả lời cụ thể cũng như những lý lẽ để thuyết phục bản thân nên mình quyết định từ chối cơ hội này.

Bằng một phép màu kì lạ, những câu hỏi mang đậm chất triết học, từ đây dần hiện hữu trở lại trong đầu mình. Những điều mà mình đã lâu không gặp 3 năm trở lại đây, kể từ khi mình rơi vào cái thứ gọi là “khủng hoảng tuổi 20”:

Mình là ai? Mình sống để làm gì?

Mình chợt nhận ra thật khó khăn khi mình không có một mục tiêu để hướng về, không có một điều gì đó để mình đấu tranh, cố gắng và nỗ lực mỗi ngày.

Mọi thứ trỗng rỗng.

Trong năm nay, không ít thì nhiều, bản thân mình rơi vào trạng thái trống rỗng, vô định, vô phương, cứ như thể bản thân mình là con lật đật được tạo nên từ một lớp nhựa cứng – trông rắn rỏi – được tô điểm bởi lớp màu sắc rực rỡ, bóng loáng nhưng thực ra bên trong chẳng có gì. Chỉ cần một tác động nhẹ khiến con lật đật rơi xuống đất, mọi thứ, sẽ vỡ tan tành.

Chung quy lại, mình chỉ muốn chia sẻ những tâm tư trong lòng mình những ngày qua, sau khi sự kiện này đã kết thúc. Một mặt để mình cảm thấy thoát khỏi vô vàn đắn đo khi đứng trước những sự lựa chọn. Mặt khác, dành thời gian và tâm trí, tiếp tục trả lời những câu hỏi đậm chất triết học kia.

Mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng, và mình tôn trọng quyết định này. Nếu mà “flex” mình sẽ “flex” là: Ngày xưa tao từ chối gặp Maroon 5 =))))

Trong số rẽ nhánh của quyết định từ chối gặp người nổi tiếng, mình chọn thay vì dùng tiền mua vé máy bay, mình đã dùng số tiền đó mua một mớ sách về đọc, trong đó có “Thế giới của Sophie“.

Là vậy đó!

One response to “Từ chối gặp ngôi sao nổi tiếng thế giới?”

  1. 40 câu hỏi khép lại 2023 – Chuyện của Nguyệt Avatar

    […] bài viết Từ chối gặp ngôi sao nổi tiếng thế giới Từ chối gặp ngôi sao nổi tiếng thế […]

    Like

Leave a comment

Cảm ơn bạn đã chọn đọc blog này giữa hàng triệu blog ngoài kia

Gặp nhau tại đây là một cái duyên.
Giữ duyên bằng cách không bỏ lỡ bài viết nào

Tiếp tục khám phá Chuyện của Nguyệt