con gà và hạt cơm

Published by

on

Sáng thấy phần cơm nguội không dùng đến, mami bảo đem cho mấy con gà ngoài vườn nó ăn.

Trong thế giới của lũ gà, Minh Nguyệt như “thựn đế”, bỗng dưng xuất hiện ban phát những hạt lương thực thơm ngon béo bổ cho chúng nó trong tiết trời mùa đông lạnh giá.

Mấy con gà đầu lô nhô, chen chúc giữa đám đông chật chội để giành lấy phần ăn nhanh nhất có thể. Trong lúc đó, “thựn đế”, khi trút những hạt cơm từ trên xuống, chẳng may trật tay, đổ lên lưng của một con gà trong số đó.

Trong khi phần lớn mấy con gà đang dùng chiếc mỏ nhọn với tốc độ nhanh nhạy mổ lấy mổ để những hạt cơm vừa rớt xuống thì Minh Nguyệt nhìn thấy chú gà “ngoo ngốc” kia đang chẳng biết trên lưng mình có số cơm nhiều gấp bội phần số cơm dưới đất. Nhưng điều đáng kể chính là chú ta chẳng biết điều gì. Cứ loay hoay, chật vật mãi để giành giựt giữa đám đông xô bồ.

Mãi một lúc sau, có vẻ như nhận ra điều gì đó kỳ lạ, chú ta ngoái đầu nhìn lại và phát hiện ra “á à, trên lưng mình có thật nhiều kho báu”. Thế là chú ta nhanh như chớp, bắt lấy cơ hội khi nhận ra “mỏ cơm” trên lưng mình, cứ thế ung dung thưởng thức mà chẳng cần đấu đá tranh giành với ai làm gì.

Giả dụ con gà mà mình nhìn thấy cứ mãi loay hoay với hiện tại của nó mà không để ý đến bản thân mình, “thựn đế” chỉ biết lắc đầu và la hét “sao mà chú ngoo ngốc thế” cho đế khi nó kết liễu cuộc đời cùng với “phép màu” mà “thựn đế” đã ban cho. Đó có thể gọi là lãng phí “tài nguyên” khi không được nhận ra, sử dụng và khai thác.

Con gà và hạt cơm cũng giống như bản thân mình và những năng lực bản thân vốn có. “Thựn đế” ban cho mỗi người “sự may mắn” nhất định – đó có thể là tài năng, sự thông minh, trí khôn hay sức mạnh trong một lĩnh vực nào đó. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để bản thân mình nhận ra “thế mạnh” mà mình đã được ban cho để khai thác và sử dụng nó, một cách hợp lý.

Vậy nên bài học mà mình nghĩ bất kỳ bạn trẻ nào cũng nên quan tâm đó chính là “hiểu mình” như câu:

“Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại”

Binh pháp Tôn Tử

Mỗi người sẽ có một “vận mệnh” riêng, trên con đường riêng của mình. Tuy con đường đó sẽ có nhiều ngã rẽ, nhưng chắc chắn, việc hiểu mình sẽ giúp bản thân tự tin hơn rất nhiều lần trên con đường mà mình sẽ đi.

Leave a comment

Cảm ơn bạn đã chọn đọc blog này giữa hàng triệu blog ngoài kia

Gặp nhau tại đây là một cái duyên.
Giữ duyên bằng cách không bỏ lỡ bài viết nào

Tiếp tục khám phá Chuyện của Nguyệt