Cách đây 6 năm, khi mình vừa thi THPTQG xong, cũng là vào dịp Tết như độ này, mình có gặp người anh họ, cũng đã lâu không gặp, nói chuyện sao đó bỗng anh hỏi điểm thi của mình.
Năm đó mình nghĩ là năm tam tai của lứa 2k tụi mình, khi điểm số cứ lẹt đẹt, mình được 22.5 – là con số khá so với đồng trang lứa nhưng so với những khóa của bậc đàn anh đàn chị thì đây là con số “tệ” trong mắt họ.
Anh họ mình bỗng hỏi mình muốn sau này tốt nghiệp ra trường muốn lương bao nhiêu. Mình mạnh dạn bảo 10 triệu. Thay vì chia sẻ một thông gì đó hữu ích, anh mình lại nói với mình bằng một giọng điệu với mình là thiếu lịch sự “Thi được nhiêu đó điểm thôi mà muốn sau này ra trường lương 10 triệu?” và bảo mình đại khái là “học dốt” nên mới thi được chừng ấy điểm.
Mình rất bức bối và khó chịu vì lời phán xét thiếu sự góp ý đó nên đã chia sẻ với ba mình. Ba mình chỉ bảo “thường thôi”!
Sau này đi làm, với công việc đầu tiên, mình nhận offer với con số cao hơn con số mà mình đã từng nói.
—
Ba mình trước đây theo học Đại học Mỏ – Địa chất, học đến chừng độ năm thứ ba thì bỏ học. Vì ông nội mình bệnh, anh trai ba mình đều đã đi lính, ba mình chọn quay về nhà chăm ông và dừng việc học lại. Sau này ông mình mất, ba mình cũng nghỉ học để trang trải chăm bà nội.
Ba bảo hàng xóm láng giềng ai cũng bàn ra tán vào, bảo ba đổ công sức xuống sông xuống bể, uổng phí mấy năm học hành để rồi phông bạt.
Ba mình cũng chỉ bảo “thường thôi”!!
Đến giờ, ba mình và những người đó còn chẳng thấy mặt nhau. Ba mình có gia đình mình để chăm lo nuôi dưỡng hạnh phúc và nhận được sự tôn kính từ những đứa con của mình.
—
Điều kiện ba mẹ mình ngày xưa, khi mình vẫn còn bé, người ta đánh giá nhà mình là “nhà nghèo”. Mẹ mình bảo có người còn nói thẳng với ba mẹ mình rằng “Nhà bà chắc không nuôi con đi học nổi đâu”.
Ba mẹ mình cũng bảo “thường thôi”!!!
Ba chị em mình đến giờ, hai đứa đều có “cần câu cá” – tấm bằng cử nhân nhờ vào “khoản đầu tư” của ba mẹ, em gái mình thì chuẩn bị bước vào cấp 3. Chị em mình ai cũng có những thành tích học tập mà bất kỳ vị phụ huynh nào trong khu mình ở cũng đều bàn ra tán vào vì họ mong ước con họ cũng vậy.
“Thường thôi”!
Đó là hai từ ngắn gọn mà ba mình thường đưa vào mọi ngữ cảnh đối diện với vấn đề.
Ba mình dạy chị em mình dù chuyện gì có xảy ra cũng “thường thôi”, cái cốt yếu là mình đối mặt với vấn đề và giải quyết nó như thế nào. Còn người ta nói gì, làm gì là việc của người ta, chuyện của mình, thì bản thân phải có lập trường vững vàng.
…
thường thôi…

Leave a comment