cuối tuần ở nhà, mình nghe bên phòng ba có mấy âm thanh lạ lạ, nên mới hỏi mẹ ủa ba đang nói chuyện với ai mà sao nghe kì quá mẹ
mẹ mới bảo ba đang … học bài
nghe học bài mình thấy lạ hơn nên chạy qua phòng ba coi
qua thì thấy ba đang xem youtube “cách nói 12 con giáp trong tiếng Pháp”

mình mới nhớ ra cách đây vài hôm, chị gái mình bảo ba học tiếng Pháp đi để sau này nói tiếng Pháp với cháu
ban đầu mình tưởng giỡn chơi, ai ngờ ba mình từ ngày đó, tối nào cũng mở video xem, mỗi ngày một ít
mình hỏi ba: “ba xem vậy rồi có nhớ không”
ba bảo: “sao mà nhớ được, phải xem đi xem lại chứ, mỗi ngày xem một ít thẩm thấu từ từ”
thực ra thì ngày xưa, ba mình có học tiếng Pháp ở trường, sau này hết học chẳng còn xài nữa
nhưng vẫn nhớ kiến thức căn bản, về những chuyện giới thiệu bản thân, chào hỏi thường ngày
lần này như được khơi gợi lại sở thích năm xưa, mình thấy ba học rất chú tâm và hứng thú
—
từ hình ảnh của ba, mình nhìn lại mình, thấy độ cả năm nay, mình không còn “muốn học” bất cứ điều gì hết
ba mình nay đã đầu 6
mình mới đầu 2
ấy vậy mà đã bỏ cuộc trên hành trình học tập, hổ thẹn thiệt chứ
—
mình vẫn nhớ trong nhiều bữa ăn, ba hay hỏi kiến thức vật lý, hoá học và sinh học, rồi hay chọc mấy đứa con là “gà công nghiệp”
nhớ lần nọ đang ăn cơm cái ba hỏi mình “DNA là viết tắt của từ gì” – mình xịt keo, hổng nhớ gì trơn ~~
nhiều lần mình đờ người ra, tự ngẫm lại không biết mình có thật sự đã tốt nghiệp trung học hay chưa nữa
rõ là lúc học thì mình nhớ đó, nhưng trong ngắn hạn thôi, còn dài hạn, không xài là quên hết
còn ba mình thì mình thấy tuy không xài nhưng có vẻ như đa phần là nhớ … không trượt phát nào
cụ thể là lúc mình học ở trường, nhiều lần hỏi bài, ba vẫn chỉ cho mình một cách gọn ghẽ: về lý thuyết đòn bẩy trong vật lý, hay phân tích truyện Kiều và những cách xài từ thâm sâu của cụ Nguyễn Du,..
thí dụ như ba nói mình mới biết trong câu thơ:
“Có nhà Viên ngoại họ Vương
Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung”
chữ “nghỉ” không phải bị viết sai chính tả mà đó là đại từ nhân xưng, “nghỉ = ông ấy/ người ấy”, nói đến nhà Viên ngoại họ Vương
mình thấy ba mình học đúng kiểu học là để hấp thu tri thức, biến tri thức thành tài sản trên hành trang với đời
còn mình học xong không ứng dụng là quên luôn (sos)
—
song, mình cũng thấy sự khác biệt giữa thế hệ ba mình và thế hệ mình
khi thế hệ của ba là thời chiến, ăn còn chưa no huống hồ chi việc học, cơ hội tiếp cận kiến thức chỉ là số ít qua sách vở, thầy cô và trường lớp. được đi học là điều vô cùng may mắn
còn tới thế hệ mình thì internet bùng nổ, thông tin chỉ cần “google” là ra, việc đi học cảm tưởng như là một hoạt động bắt buộc không thể thiếu, nên cái khát khao được đi học không còn mãnh liệt như ngày xưa. và sự trân quý cho những kiến thức được tiếp cận cũng không còn như trước nữa
có lẽ vì mọi thứ trở nên quá dễ dàng
—
đến đây, mình không biết nói gì hơn, chỉ khuyến khích bản thân và mọi người hãy dành thời gian để phát triển bản thân một cách thực thụ
học để cho mình, không phải để “flex” cho ai xem
bởi mình tự thấy hình ảnh bản thân, luôn cố gắng học đủ mọi thứ, tuy đúng là mình có thích nhưng đâu đó vẫn để tạo ra một “hình tượng” nào đó trong mắt mọi người
chính điều đó để lại hệ luỵ lớn: mình dành thời gian, nguồn lực vào không đúng nơi, nhiều lúc tự áp lực vì những điều không nên chú trọng và cuối cùng lại không thu về được kết quả nào mang tính hữu dụng.
dị nhen.


Leave a comment