“nghiện”

Published by

on

trong lúc xem điện thoại mà ngủ quên thì có nghĩa là điện thoại xài mình hết pin, phải dzị hum?

bữa thấy câu hỏi này đâu đó, cái mình giật mình vì thấy cũng đúng 😂

thú nhận với mọi người, bình thường mình cũng bị cuốn vào những nội dung ngắn mang tính giải trí trên mạng xã hội

công việc của mình dù ít, dù nhiều, kiểu gì cũng gắn liền với mạng xã hội

không biết bao nhiêu lần mình đứng giữa ranh giới mong manh của việc dùng mạng xã hội để nắm bắt xu hướng xã hội và việc dùng cái cớ đó để tiếp tục… nghiện ngập

có những ngày rời văn phòng, về đến nhà trong tâm trạng mệt mỏi là mình sẽ nằm lướt điện thoại để tìm kiếm niềm vui, có khi quên mất là đến tận khuya.

nếu mọi người biết đến tấm ảnh so sánh giữa một người nghiện ma tuý và một người nghiện điện thoại, thì chính là nó đó

đó là hình ảnh mà mỗi lần mình nằm xem điện thoại mình lại bị ám ảnh rồi giật mình dứt ra

vì mình sợ trở thành con nghiện

nhưng thực ra thì mình nghĩ, đúng hơn, mình là con nghiện có tỉnh thức 😂

mình hiểu ra bản chất các nền tảng xã hội thực sự không xấu, nó chỉ xấu khi mình bắt đầu nghiện ngập, và cuốn vào vòng xoáy của thuật toán nền tảng mạng xã hội

và rồi

mình thấy mình nhiều chuyện hơn

điển hình là TikTok, khi đây không khác nào là xã hội thực tế thu nhỏ với phương thức giao tiếp có phần sỗ sàng hơn

vì ngoài đời, gặp người lạ có bao giờ mình nói chuyện, nhưng lên Tik Tok mới chỉ 5s đã có người này người kia “ê có cái này tui kể cho mấy bà nghe”, dẫu cho mình không biết cái người kể đó là ai tất

nghe kể chuyện xong vẫn chưa hết, vì cấp độ nhiều chuyện còn được nâng cấp hơn khi nhấn vào mục bình luận

combat, chỉ trích, ca tụng, tán dương,… đủ thứ trên đời

kì lạ là, mọi người thoải mái làm điều đó với những người mình chẳng hay biết


mình cũng nhận ra mình … “ngu” hơn

thô nhưng thật.

đầu óc mụ mị chỉ nghĩ đến “cơn nghiện thoả lướt” và tìm kiếm niềm vui

mình không còn hào hứng, tập trung vào những nội dung chuyên sâu, giải thích cặn kẽ để hiểu bản chất vấn đề như trước nữa

nếu đứng giữa lựa chọn đọc cuốn tiểu thuyết 700 trang với 72 giờ tập trung và 2 tiếng nằm lướt trong bể chứa ngập tràn content giải trí thì não bộ mình tự động chọn sử dụng 2 tiếng

rồi sự thiếu kiên nhẫn mất dần lên đến đỉnh điểm khi mình chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy thành quả cuối cùng


việc nghiện ngập còn cho mình biết mình đã tiêu xài thời gian vô cùng lãng phí

mỗi lần thức tới đêm khuya để thoả chí cơn nghiện, nhìn lại thì mình thấy mọi thứ vẫn còn nguyên

deadline, dự định, mớ hỗn độn,… cái gì cũng trọn vẹn, đong đầy 😇

thứ quý giá của đời người, là thời gian thì lại bay đi dần dần cùng lúc với những cái vuốt ve trên màn hình điện thoại 🥲

nhiều hôm thức dậy trong sự mệt mỏi, mình hoài nghi về những tác nhân xung quanh cuộc sống

nhưng thật ra phản chiếu trong gương, mình mới thấy mình là nhân vật phản diện trong cuộc đời của chính mình

nghiện ngập đêm khuya rồi tự trách đời sao bất công 😂


tới giờ thì mình dần cải thiện được đôi điều không hay, nhưng thực sự để duy trì thói quen tốt không hề dễ

cái tốt khó đến dễ đi

cái xấu thì lại dễ đến khó đi

vậy cho nên bản thân phải có sự tự nhận thức rõ về lựa chọn và hành vi của mình đồng thời nên nghiêm khắc với bản thân hơn để tránh rơi vào những “cạm bẫy” do chình mình tạo ra

dị nha mọi người ^^

Leave a comment

Cảm ơn bạn đã chọn đọc blog này giữa hàng triệu blog ngoài kia

Gặp nhau tại đây là một cái duyên.
Giữ duyên bằng cách không bỏ lỡ bài viết nào

Tiếp tục khám phá Chuyện của Nguyệt