mỗi khi tan ca, trước khi ra về, tui đều chào mọi người trong bộ phận
bằng cách chào từng người và theo tên
có lần mọi người hỏi: sao nhỏ này chào quá trời dzạy, lâu lâu chọc kêu nhỏ Nguyệt khùng 🤣
khùng thì chắc không đâu mà tui thích như vậy
vì tui nghĩ đó là một điểm chạm tốt để tui kết nối với mọi người nên tui cứ chào thui à
ngoài ra thì còn có lý do khác
khi qua môi trường mới, tui chẳng kịp nhớ hết tên của mọi người trong cùng bộ phận qua lần giới thiệu đầu tiên
nói thiệt là não tui cá vàng, có khi vừa giới thiệu xong, tui quên mất tiu luôn 😂
qua vài lần tiếp xúc có khi vẫn tui còn nhớ nhớ quên quên huống hồ chi là lần đầu
nên với tui, việc chào mọi người mỗi ngày là cách để tui nhớ tên mọi người nhanh hơn ✨
—
cái năm đầu tiên tui làm, tui có hẳn một file note để tên của những người tui mới gặp, từ chú Bảo vệ, đến cô Tạp vụ, chị Lễ tân
việc biết và nhớ tên mọi người giúp tui giao tiếp dễ dàng hơn và gần gũi với mọi người hơn
mỗi lần tui cần hỗ trợ, khi nhắc đến chú Hiệp, chị Thu, thì tất nhiên nghe sẽ gần gũi hơn chức danh “chú Bảo vệ” và “chị Lễ tân” gấp nhiều lần
ngoài ra, tên gọi cũng giống như thương hiệu của mỗi người vậy nên tuỳ vào ngữ cảnh mà việc biết tên của người mình nói chuyện, tiếp xúc là điều quan trọng
thí dụ như lúc trưa, tui nghe chị đồng nghiệp kể về cuộc gọi bất ổn
- bên gọi thì cứ thao thao bất tuyệt
- bên nghe thì liên tục hỏi “em là ai?” !!!
chỉ cần 5 giây đầu giới thiệu “em là…” thì có lẽ cuộc điện thoại sẽ kết thúc êm đẹp hơn thay cho những cảm xúc bực bội
hoặc trong bối cảnh khác – ra đường gặp người quen lâu rồi hổng gặp
nếu gọi “bạn ơi” không chắc người ta ngoái đầu lại
nhưng nếu gọi “Nguyệt ơi” và đúng người thì xác suất quay lại 99%
và đó là sự kì diệu của việc gọi tên 🙏

Leave a comment