bên bờ kè là hàng xây xanh mướt.
đẹp thế nhỉ.
hôm nay trời đẹp thật.
trời xanh trong vắt, gió thoảng nhẹ qua tán cây, hoa sứ, hoa bằng lăng, hoa phượng – trắng, tím, đỏ hòa quyện cùng màu xanh dịu dàng của cây và bầu trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

thấy hoa phượng là lòng bồi hồi nhớ về thời học sinh ngày nhỏ. ngồi dưới gốc phượng với mấy đứa bạn tíu ta tíu tít, chốc chốc lại ngước mặt lên nhìn thấy tán cây, xanh đỏ rợp một trời.
mà hồi đó mình thấy hoa đẹp và thực sự muốn ngắm, muốn đem hoa về để tiếp tục ngắm chứ không có nhu cầu chụp hình bông hoa lại làm gì (mà thực ra thì cũng không có điện thoại nên không có nhu cầu :D) cái niềm vui nhỏ bé ấy không phục vụ cho sống ảo hay up story thật thích, mình chỉ tận hưởng cái đẹp của nó bằng ánh mắt, bằng hình ảnh trong ký ức rồi sau này cần nhớ về thì hồi tưởng lại thui.
hè về cũng thường kéo theo những cơn mưa, và sau cơn mưa hoa phượng thường rơi rụng đầy sân. mấy lần như thế, hôm sau tới lớp sẽ nhặt được mấy cánh hoa tươi đẹp ơi là đẹp. có lúc nhặt nhạnh làm móng tay iu quái, có lúc đem cất ép vào sổ lưu bút. hoa ép vào sổ một thời gian là trang giấy sẽ bị ố vàng bởi phấn hoa dây ra, nhớ ghê.
ngắm phượng khiến mình lại nhớ ra mấy bài tập làm văn ngày bé, mấy kiểu đề bài tả cái cây cây, hoa mà em yêu thích ấy, lúc đó kiểu gì cũng mở bài bằng:
Trong tất cả các loại cây, em thích nhất là cây phượng…=))))))
nếu giờ ngồi viết lại những bài tập làm văn ấy thì mình sẽ viết như thế nào nhỉ… hmm mình nghĩ đó cũng là một ý hay.
Tạo hóa và thời gian có lẽ là bộ đôi có sự phối hợp ăn ý nhất trong làng nghệ thuật mà em biết. Vì sao lại như vậy? Bởi, một năm có 365 ngày, mỗi ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, nhưng mỗi tích tắc đồng hồ trôi qua, em lại thấy bảo tàng cuộc sống lưu trữ một bức tranh mới. Đôi khi chỉ là sự thay đổi của bầu trời, màu của chiếc lá nhưng lạ kì thay lại tạo nên những nét điểm xuyến vô cùng tuyệt vời. 24 năm cuộc đời, em đã được chiêm ngưỡng rất nhiều bức tranh của bộ đôi này, và bức đẹp nhất đối với em chính là bầu trời trong vắt mùa hạ điểm xuyến nét chấm phá rực rỡ từ màu đỏ của hoa phượng. Trong cảm nhận của em, phượng là loài cây có nét đẹp vô cùng cuốn hút. (và sau đây em bắt đầu tả về cây phượng :v)
màu mè hơn hẳn =)))))))))))
giờ nhìn lại có vẻ như hồi nhỏ mình không có chính kiến, đi học thì sợ sai nên chỉ đi theo khuôn mẫu nên không thoát ra được những suy nghĩ và ý mình muốn viết.
nhớ lần năm lớp 4, mình đi thi học sinh giỏi tiếng Việt, nhớ không nhầm đề văn yêu cầu tả về quê hương, mình đã viết ý về đêm trăng thanh, sao lấp lánh, gió thoảng hiu hiu từ trí tưởng tượng của mình (tại có về quê lần nào đâu mà biết :v) nhưng lần đó viết xong cảm giác đã, vì mình đã viết mà không dựa trên khuôn mẫu nào.
bây giờ không còn đi học, không còn phải ngồi loay hoay làm bài tập tập làm văn, nghị luận xã hội nữa nhưng thực ra là vẫn phải làm, chỉ khác là không chấm điểm thôi =))))
cuối cấp 2, lên cấp 3 học về luận cứ, luận chứng, luận điểm thấy khó hiểu, thấy phiền phức, đến khi lớn thì mới hiểu tầm quan trọng của mấy kiến thức nền tảng đó hữu ích nhường nào. rõ nhất và trong việc viết tiếng Anh nè, học chi cho xa, trong môn tiếng Việt mình cũng đã được dạy về việc viết luận sao cho chặt chẽ, và có vẻ như không quá nhiều học sinh để ý về điều đó nên bỏ qua.
cơ bản là hôm nay trời đẹp. dễ chịu.
Sài Gòn 29.06.2025

Leave a comment