Đó là câu mà mình hay nhận được trong thời gian gần đây. Đầu mình thì nghĩ mình quá mệt để ngồi suy nghĩ và viết ra điều gì đó. Nay mở blog ra thấy đã hơn 3 tháng rồi mình không viết gì. Hóa ra đợt mất chuỗi này cũng lâu dữ à nhen, chỉ là mình không để ý.
Tự dưng hôm nay lại muốn kể lể một chút. Lý do là mấy đợt này mình bị cuốn vào công việc thiệt, chạy project này rồi qua project kia – những lúc này nhiều khi mình thấy hao sức dữ nhưng kì lạ là lại thấy vui.
Bận thì bận nhưng cái đầu mình nhảy chữ cũng ghê lắm, chỉ là mình không dành thời gian để viết ra thôi. Vì mỗi lần ngồi vào máy viết, mình cũng dành 1-2 tiếng để ngẫm và chỉnh sửa (đâm ra cũng lười vì thấy hơi mệt :v).
Quay về chủ đề để viết, mình có hàng tá chủ đề nằm trong bản nháp, viết tiêu đề xong mở đầu rồi để đó. Cũng hơi tùy hứng nữa, kì cục kẹo ghê.
Chẳng hạn như khi chạy xe trên đường và quan sát, hàng tá ý tưởng và bài học đúc kết về cuộc sống đã được sản sinh ra trong đầu mình. Tầm đó nếu không vì miếng cơm manh áo để bán mình cho tư bản thì mình nghĩ việc tấp xe vào lề đường, đá chống xe và viết một bài blog chắc có lẽ là điều mình hoàn toàn làm được.
Có hôm mình nghĩ: “Thực ra cuộc đời này toàn sh*t thôi, nhưng có người lại thấy cục sh*t đó giống biscuit, có người lại thấy đó là cục sh*t thối tha. Âu cũng là do góc nhìn của mỗi người về cuộc đời này thôi. Nên nếu đã lỡ va vào cục sh*t này rồi thì phải làm gì đó cho đáng, không lại vội vã rồi va phải cục sh*t khác kinh khủng hơn”. Đời vốn vô thường, sống nay chết mai, ai nào biết được =)))))
Có hôm ngồi ở công viên, mình lại nghĩ: “Nếu một ngày bạn cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán và vô vị, hãy vứt mọe điện thoại ở nhà và ra công viên ngồi, hít thở không khí dưới những tán lá xanh và nhìn ngắm mọi thứ, bạn sẽ thấy chỉ có mỗi đời bạn là chán thôi =))”.
Thật sự là như vậy. Nhịp sống ở đời thực rất phong phú, nó không phải là những cái vuốt ve qua màn hình phẳng bằng kính, cũng không phải những nụ cười vô tri về những dòng chữ trên nền đen trắng. Thay vào đó là thằng nhóc nằm giơ chân trong chiếc nôi, ba nhóc đẩy ẻm đi vòng vòng, là trái cầu tung lên, hạ xuống và nụ cười khúc khích của mấy đứa bạn chơi cùng, là nhịp thở, là bước chân, là nhịp điệu, là sự tương tác, và… là sự sống.
Có hôm ngồi ở phòng test AI lại thấy: “AI thật đáng sợ, gì cũng bắt đầu nhúng tay vào được. Suy nghĩ tích cực chút thì mình có thêm vài người trợ lý cho công việc, và cảm thấy trân quý những trải nghiệm thật hơn. Bởi vì cái AI không mang lại được chính là cảm giác, là sự thú vị của một hành trình”.
Bạn còn nhớ cái cảm giác “đã” khi giải được bài tập hóa học khó năm lớp 9 không?
Mình không, vì mình hơi dốt hóa =)))
Nhưng mình nhớ cảm giác “đã” khi mình giải được bài tập hình học không gian khó, khi mình biết cách xử đẹp các kiểu viết lại câu trong tiếng Anh, khi mình tìm ra được cách để vận hành dự án nội bộ tối ưu và hiện đại hơn. Chính hành trình tìm ra cách giải quyết vấn đề chính là điều khiến mình cảm thấy công việc trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Trên hành trình đó, mình sẽ học, sẽ khám phá những “vùng xám” của bản thân để tiếp tục phát triển và “lớn lên”. Vậy mới đãaa.
Và với mình thì AI không hề xấu. Kẻ xấu là bản thân mình khi lạm dụng AI để xử lý mọi thứ giúp mình một cách máy móc và cẩu thả. Sử dụng AI kết hợp với tư duy và sự đầu tư sẽ giúp bạn xử lý công việc tốt hơn – giống như một “cánh tay phải đắc lực” mà mỗi người nên tự trang bị vậy á.
Rồi gì nữa nhỉ. Mình nghĩ về những người qua đường, nghĩ về chuyện nghề, nghĩ về đời, nghĩ về mình và dòng chảy thời gian… Chưa bao giờ ngừng nghĩ.
Nếu một ngày mình không nghĩ nữa thì chắc tim mình cũng ngừng đập mất rồi, nên việc nghĩ nhiều âu cũng là bình thường.
Có lần mình tự dặn bản thân: “nếu mà mình nghĩ về điều đó xong, và tự đánh giá được trong trường hợp mình không nghĩ về nó nữa thì có gì tồi tệ xảy ra không? Và nếu câu trả lời là không, thì mình có thể buộc những dòng suy nghĩ ấy và cất vào trong ngăn tủ kín của não để không nghĩ về nó nữa”.
Chẳng hạn như việc mọi người hỏi: “sao lâu không thấy Nguyệt viết blog” thì mình cũng trăn trở một chút, nhưng không quá kéo dài, vì đơn giản công việc chính của mình không phải viết blog, và mình có những mối bận tâm khác quan trọng hơn. Chắc sẽ đúng với câu “vật chất quyết định ý thức” nè :’>
Mình sẽ chẳng hứa hẹn gì nhiều, nhưng luôn hứa, chừng nào còn thở là còn viết, và chừng nào còn viết thì chắc chắn sẽ là từng câu chữ trong suy nghĩ của Nguyệt chứ không có AI nhúng vào. Cheers!
See you soon!!!

Leave a comment