Nguyệt và creative

Published by

on

Hồi còn đi học phổ thông, mình luôn nghĩ bản thân mình là một đứa rất nghiêm túc, không hài hước và không sáng tạo.

Sáng tạo với mình giống như một thứ hào quang tỏa sáng, vì mình nghĩ: “chắc là bẩm sinh mới có”. Mà cơ bản là lúc đó, mình chỉ nghĩ được tới cái độ là đứa nào vẽ đẹp thì đứa đó sáng tạo, mà vẽ đẹp thì phải có nhiều hoa tay.

Lớn lên mới hiểu sáng tạo cũng là một kỹ năng. Mình không có nhưng mình tự trang bị, luyện tập và rèn giũa được.

Con đường làm Youtuber bất đắc dĩ

Năm lớp 12, khác với mấy đứa bạn cùng lớp, trong lúc tụi nó chăm chỉ ôn thi thì mình lại tập tành viết blog với làm Youtuber :’>

Hồi đó không có laptop, mình ngồi viết nháp bài post đầu tiên ra vở, sau đó cặm cụi cả ngày để chọt chọt từng chữ cho blog đầu tay. Cái blog đó bây giờ mình không còn giữ nữa, nhưng mình vẫn giữ bài post đầu tiên đó và chuyển qua đây.

Tên blog đầu tiên, với mong ước lan tỏa sở thích học tiếng Anh của mình

Để nói về Youtube, thì mình bắt đầu từ niềm đam mê nghe nhạc và học tiếng Anh. Lúc đó, mình nghĩ kết hợp hai cái đó lại thì quá tuyệt vời, thế là kênh Youtube của mình ra đời tên là MinMoon kèm thêm cái page con bên Facebook tên là Học tiếng Anh cùng MinMoon. Trên kênh thì mình đăng tải các video vietsub lời bài hát US-UK qua tiếng Việt. Còn ở page là để share qua đó kèm theo list từ vựng mà mình có để những người follow page của mình có thể theo dõi.

Những video đầu tiên, mình edit bằng Viva Video, làm từng slide một để nó chuyển động thành một video lyrics. Và đây là một trong những video mình làm thủ công như vậy:

Cùng nhờ làm Youtube mà mình tự thấy video trên mình làm không được đẹp, và thế là mình học các sử dụng Photoshop để design background xinh hơn, phối font chữ dễ đọc và đẹp hơn; mình học cách dùng Aegisub để làm phụ đề nhanh hơn, căn thời gian chính xác hơn; mình học cách dùng Filmora để edit video xịn hơn so với khi sử dụng điện thoại. Và thời gian trôi đi, mình đã làm ra những video chất lượng hơn, với tư duy thay đổi hơn. Như thế này:

Đến thời điểm này thì mình không còn làm video vietsub như thế này nhiều nữa, nhưng mình vẫn mê lắm. Cảm giác ngồi trans lời bài hát, nghe đi nghe lại bài hát đến lúc thuộc luôn nó tuyệt cú mèo lắm.

Ngoài kênh này thì với những bạn bè thân thiết, sẽ đều biết mình có nhiều kênh khác nữa. Cơ bản với mình, mình chưa bao giờ đặt mục tiêu là mình sẽ phải bật kiếm tiền được từ Youtube. Thứ mình mong muốn nhận được chính là kĩ năng, tư duy qua những gì mình làm – learning by doing.

Đây là hai kênh Youtube khác của mình, mọi người ủng hộ nếu thích nha:

Nơi mình chia sẻ những góc nhìn thú vị về ngôi trường mình theo học.
Kể về những điều đơn giản nhất.
Kể về những trải nghiệm chân thực nhất.
Nơi cất giữ sở thích ca hát của mình.
Sau này mình sẽ có những thay đổi mới nhằm mang lại giá trị nhiều hơn, mong sẽ nhận được ủng hộ từ mọi người

Mình không phải là một Designer

Đúng vậy. Thực tế nhìn nhận, mình biết design nhưng chỉ là ở dạng bề mặt, còn về kiến thức, tư duy về chiều sâu mình vẫn không có là bao. Nếu mình tự nhận mình là designer thì mình không bao giờ dám. Mình chỉ là một tay thợ biết múa rìu thôi.

Chia sẻ về chuyện vì sao mình lại tìm hiểu về design, thì ở trên đã đề cập. Mình muốn chăm chút cho kênh Youtube của mình, cho blog của mình đẹp hơn. Mình muốn tự tay design cho mình một cái cover Facebook, một thứ gì đó do chính mình tạo ra.

Cuối năm 2018, mình được chị gái cho cái laptop cũ để phục vụ cho mấy việc học ở trường. Lap vào tay, mình tậu ngay Photoshop haha. Khác với cách học bình thường với những video trên Youtube như là bài một tìm hiểu về những công cụ thì mình chọn cách khác. Người thành công luôn có lối đi riêng mà. Và mình quyết định làm hẳn một con poster film cho máu.

Hồi đó mình làm Poster film cho mùa đông năm sau =))

Và đây là ấn phẩm đầu tay của mình. Mặc dù quá trời là lỗi, đặc biệt là tách nền. Vì mình không có biết xài pen tool ở thời điểm đó nên mình dùng cái cục tẩy, tẩy để lấy nhân vật chính :’> Thực sự, qua lần design poster này mình đã nắm được hầu hết các công cụ cơ bản và biết mình cần phải học thêm những gì để ra sản phẩm tốt hơn. Và mình luôn cảm thấy tự hào khi nhắc về nó.

Cách học của mình lúc đó là hãy đi tìm câu trả lời cho “how to”? để đạt được mục tiêu nhanh nhất. Và đó cũng chính là điểm khac biệt lớn giữa tay thợ như mình và một desinger. Là desinger họ sẽ hỏi why thay vì how to, mình nghĩ vậy ^^

Cỡ một năm sau đó (năm 2019), mình cũng làm lại một poster mới, nhưng không phải cho film mà là để quảng cáo, mình gửi tặng chị gái mình. Mặc dù cũng lỗi lên lỗi xuống, trông giả trân nhưng coi bộ cũng khá khẩm hơn ít nhiều:

Những thời gian đầu tiên, năm 2018-2019, chị gái mình là người cho mình cơ hội được thử, được trải nghiệm và làm những điều mình thích. Chị đã giao cho mình quản lý fanpage của shop: viết content và design hình ảnh.

Với ngành học của mình thì nó không liên quan xíu nào đến mảng này hết. Và chính nhờ chị gái mà mình đã tự học và trau dồi thêm nhiều kĩ năng hơn trong mảng creative. Giai đoạn này cũng chính là lúc mình có à há moment về sự khác nhau giữa content writer và copywriter – mở ra cho mình một sự đầu tư nhiều hơn cho những kiến thức mình đang có.

Wings Saigon

Một số hình ảnh khác mà mình đã design cho shop của chị gái mình:

Youth For Chance – một đứa con tinh thần

Thời gian sau đó, giữa năm 2020, mình cùng một người anh trong trường xây dựng một Câu lạc bộ tại trường của mình, tên là Youth For Chance. Mọi người có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Cái gì mới thì thời gian đầu lúc nào cũng chật vật, cả team có hai anh em, riêng mình thì phụ trách chính cho phần truyền thông, đặc biệt là design.

Và đây là cái logo mà hai anh em nghĩ ý tưởng, mình vẽ ra. Chữ Y là viết tắt của Youth For Chance và trông cũng giống chiếc chìa khóa – một chiếc chìa khóa giúp mở ra cho những thành công trong tương lai.

Một số ấn phẩm truyền thông khác, mọi người có thể xem thêm ở project Youth For Chance của mình.

BU Biz – mình có nhạt hay không?

Hồi cấp 3 mình hay bị chê nhạt, mỗi lần kể chuyện có mỗi mình cười kèm thêm chuyện là toàn bị bơ. Nên mình cũng nghĩ là mình là một người không thú vị và cố gắng tạo dựng hình tượng một con người nghiêm túc, bao nghiêm túc. Nhưng tới thời điểm này thì mình thấu cái này rồi, vui hay không vui căn bản là vì mình chưa truyền tải đúng cách và đúng đối tượng. Chẳng hạn như việc mình không thể kể chuyện cười theo phong cách viết văn nghị luận hay bắt đầu băng câu nói “tao kể cho các này nghe buồn cười lắm mày ơi!” (kể xong không ai cười :v) hoặc mình không thể gửi một cái meme cho ba mẹ ở nhà và hỏi họ có thấy vui hong. Như vậy là trật lất hết sao mà vui được.

Về BU Biz, mình có share chi tiết ở đây dành cho bạn nào muốn biết thêm chi tiết.

Còn trong bài viết này thì mình share meme và mấy idea từ trên trời rơi xuống của mình.

Đầu tiên là vài con idea nói về những kiểu người mà tân sinh viên trường mình sẽ gặp. Hồi đó Among us nổi lên như một hiện tượng nên mình đu luôn :’>

Ở đây là vài con meme để giúp truyền tải những thông tin về trường mình một cách gần gũi hơn tới các bạn học sinh, sinh viên:

Mình cũng có một con page để đi comment dạo tên là Content cứ để em lo tất. Comment dạo mà giờ nó nhiều follow hơn cả blog chính của mình nữa haha.

Nhiêu đây chưa thể hiện hết những gì mình đã làm vì mình làm nhiều hơn thế. Qua đây, mình muốn gửi một lời gửi gắm nhỏ tới các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên, đó là: muốn có kỹ năng hãy học và tìm hiểu, đừng trông chờ một ai đó sẽ chỉ dạy các bạn, bởi như vậy chính bạn sẽ tự gây ra cản trở trên con đường học hỏi của mình. Chia sẻ thêm với các bạn, chính những điều mình làm ở phía trên đã khiến cho mình thể hiện tốt hơn trong CV và cả những vòng phỏng vấn khi ứng tuyển. Nhà tuyển dụng đã rất tò mò về những gì mình làm, đã hỏi mình rất nhiều, thậm chí trong hai tiếng đồng hồ xoay quanh chủ yếu để hỏi mình về những điều đó. Thế nên là “just do it” nha.

Leave a comment