Nguyệt và Film

Published by

on

Mình thích chụp hình từ năm cấp 2, cái lúc mà mình gom tiền thưởng mãi mới mua được chiếc điện thoại phím có chức năng chụp ảnh. Nhưng mà hồi đó cũng không có tiền để mua thẻ nhớ để chụp, lâu lâu chỉ lấy điện thoại ra, căn chỉnh mọi thứ qua màn hình rồi lại để đó.

Đến đầu năm lớp 12, mình được chị gái mua cho chiếc điện thoại thông minh đầu tiên: Sony Xperia M4. Chiếc điện thoại này chụp hình không được xa nhưng lấy nét gần thì bao đỉnh. Rồi cứ thế, nhà mình có gì mình chụp nấy: hoa loa kèn, mèo, cún, cà phê, hồ tiêu, cỏ, lum la gì mình cũng chụp.

Lên đại học, mình bắt đầu được thấy hình ảnh của những chiếc máy ảnh nhiều hơn, và mình bắt đầu biết đến film. Khởi điểm ban đầu, mình chỉ tải một vài app chụp ảnh màu film để mày mò và khám phá. Rồi dần dần mình thích cái màu film này, kiểu rất thơ, rất nhẹ nhàng và cuốn hút. Khi mình mở rộng mối quan hệ của mình nhiều hơn, mình vô tình được biết và quen với những anh chị, những người bạn có sở thích và đam mê film. Mình xem ảnh họ chụp, mình nghe họ kể về film: bằng cả niềm đam mê và sự hứng thú.

Một ngày nọ, mình ra cafe gặp nhóc MN, đó cũng là lúc nhóc dụ dỗ mình chụp ảnh film. Nhóc kể đủ thứ, từ A đến Á, và mình lúc đó bảo “Để về nhà ngâm cứu và tiết kiệm tiền xem sao”. Xong nhóc nói một câu làm mình khựng lại”Cần gì chờ đến ngày mai, tối nay chị về tìm hiểu luôn đi ạ.” Lúc đó, nghe xong mình chỉ cười thôi, vì mình không nghĩ lúc đó mình sẽ mua máy film vì mình có những ưu tiên khác.

Nói chuyện một buổi trời, mình đi về, nhóc đưa mình một hộp quà nhỏ và bảo là quà tặng mình vì mình đã share info về tiệm film của nhóc trên Instagram 😀 Nhóc dặn dò mình rất kỹ là nhất định phải về nhà mới được mở ra.

Ừm, và đó là một chiếc máy film: Yashica Electro GS. Với những lý lẽ khá thuyết phục được đưa ra trong bức thư nhỏ, mình nhận món quà này và hứa là sẽ trân quý và nâng niu em nó. Thực sự mà nói thì đây là lần đầu tiên mình nhận quà từ một người mà mình không cảm thấy phải ngại vì đó giờ, mình rất ít nhận quà từ người khác không phải từ người thân, đặc biệt, quà giá trị nhiều mình sẽ không bao giờ nhận. Nhưng có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.

Sau khi có trong tay chiếc máy film, mình lọ mọ lên mạng tìm xem có cuộn film nào giá thành phải chăng, không quá đắt đỏ để thử nghiệm, vô tình thấy cuộn Kodak Vision 50D trên Tiki, – 30 tấm tròn trĩnh, mình đã hốt liền em nó. (tuy khi mua xong mới biết là shop không uy tín như mình tưởng tượng nhưng vẫn bình ổn tâm lý vì đó là quyết định của mình :D)

Ban đầu mình cứ nghĩ chụp 30 tấm lẹ ấy mà.

Nhưng không.

Mình đã rất đắn đo trong việc nên chụp cái gì và chụp khi nào. Vì mỗi tấm film sẽ lưu dấu một kỷ niệm – đánh dấu nơi mình đi qua. Thế là mình cứ ngâm mãi.

Đến một ngày Chủ nhật nọ, khi nằm vắt tay trên trán nghĩ về chuyện “Tại sao mình không ra ngoài khám phá đó đây nhỉ, Sài Gòn có nhiều điều thú vị mình chưa khám phá nữa mà”. Thế là mình đã đi Dinh Độc Lập trong ngày hôm đó (một phần là trong suốt 4 năm đại học, mình muốn vào thăm Dinh mà chưa đi được lần nào cả).

Đó cũng là nơi mình hoàn tất cuộn film đầu tay của mình, sau này mình già đi, mình sẽ bảo cháu chắt của mình rằng: “Bà đã ghé thăm Dinh Độc Lập vào ngày 07/8 năm 2022 đấy các cháu à” =)))))

Hình bạn chụp cho mình, lúc đó gió thổi bay tứ tung, đầu tóc bù xù hết, lại quên cất túi ra ngoài luôn, nhưng đó là tấm mình chụp tại Dinh Độc Lập.

Hôm đó, mình có rủ bạn mình đi chung. Mỗi lần chụp xong, mình đều nhìn bạn mình và bảo “Tách”. “Mày ơi, tao chụp một tấm rồi” =))

Trong lúc dạo vòng quanh tham quan Dinh, mình cũng lia một vài khoảnh khắc để lưu giữ trong cuộn film đầu tay này. Bây giờ nhìn lại những tấm hình đã chụp, mình mới hiểu cảm giác trân quý những tấm hình ấy. Có thể nói là mình nhớ từng khoảnh khắc, từng câu nói khi mình quyết định nhấn nút “Tách”.

Ngày nay, chuyện chụp hình không còn khó khăn như ngày mình lúc bé, rằng phải tìm được thợ chụp hình, rằng phải có máy ảnh này kia nọ nữa. Thay vào đó, chỉ với chiếc điện thoại có thiệt nhiều bộ nhớ, mình muốn chụp bao nhiêu cũng được. Chụp một nơi, chụp mãi đến khi nào thấy ưng ý thì thôi.

Nhưng film thì lại khác, chụp một tấm hình, mình phải suy nghĩ đắn đo vì sao mình muốn chụp tấm hình đó. Mình phải cẩn thận set iso, căn chỉnh sáng và lấy nét để tấm hình sau khi tráng xong sẽ đẹp và ưng ý nhất. Và đặc biệt, khi chụp xong, muốn sửa cũng không sửa được, muốn xóa cũng chẳng xóa được luôn. Hơn hết, số lượng tấm film thì có hạn nên cần phải biết lựa và biết chọn hình ảnh mình muốn lưu giữ là gì.

Chụp là một chuyện, cảm giác chờ đợi hình lại là một chuyện khác.

Lúc chụp thì đắn đo, suy nghĩ và nhiều toan tính. Nhưng lúc chờ hình thì lại hồi hộp, lo lắng, bồn chồn và xen lẫn háo hức mong chờ kết quả. Có lẽ đó là cảm giác mà chiếc điện thoại thông minh hay máy ảnh số sẽ không bao giờ mang lại cho mình được.

Thôi, chắc nhiêu đó cũng tạm đủ để cho mình có lý do tiếp tục với những cuộn film trong thời gian tới. Nhưng bản thân mình thì không coi chụp film là một thú vui, bởi mình sẽ dành những cuộn film mình chụp cho những khoảnh khắc và những con người quan trọng trong cuộc đời mình. Cuộn film thứ hai sẽ dành cho cháu trai mình và cuộn film thứ ba sẽ dành cho gia đình mình khi mình về quê thăm nhà sau một năm ròng bán thân cho tư bản ở đất Sài Thành này. Còn sau đó thì mình chưa biết nữa 😀

Giờ thì cùng mình xem một vài tấm hình đầu tay của mình nha. Cảm ơn mọi người đã đọc những tâm tư của mình ở trên :3

Đây là tấm đầu tiên mình chụp, lúc đó ở nhà, được bạn kế phòng cho vài cái book mark. Tự dưng thấy khe nắng lọt qua khung cửa sổ quá chill thế nên lôi các em ra làm mẫu và “tách”
Đây là Chung Nguyễn – cô bạn chơi với mình từ năm nhất đại học, cơ bản là tụi mình có nhiều sở thích và chủ đề quan tâm giống nhau nên hay đi xà quằn mọi ngóc ngách ở Sài Gòn cùng nhau. Lúc đó, mình đang nhờ bạn chụp cho mình một tấm mình cầm máy film, còn mình tiện cầm máy và chụp cho bạn luôn 😀
Đây là hình bạn chụp cho mình bằng điện thoại :v
Lúc đó, ở góc này, mình thấy đẹp quá nên đứng lại chụp một tấm. Nhưng mà mình lấy nét không được, nên đứng căn lấy nét mãi, người ta thấy mình chụp nên cũng chờ mình chụp xong mới đi qua, mà lúc đó chờ cũng hơi lâu :v
Và kết quả là out net =))))
Đi một lúc vòng qua đây, thấy cái bảng chỉ đường quá ư là xinh đẹp, và góc này không thấy chữ WC nên mình chụp luôn.
Mình nhớ kế bên lúc đó là mấy anh đang chơi tennis 😀

Có một điều là mình set iso chưa chuẩn nên ảnh bị thiếu sáng rất nhiều =))))

Minh Nguyệt – Sài Gòn, Ngày 10/08/2022, sau khi nhận ảnh từ cuộn film đầu tay

Leave a comment