Là một đứa sinh ra và lớn lên ở một vùng xa xôi tại Đăk Lăk, mình hay nói đùa với bạn là “nhà tao ở rừng”. Nói vậy chứ thực ra cũng không hẳn là rừng như trong phim Tarzan đâu. Xung quanh nhà mình toàn là cây cối, một phần là do trồng cà phê nè, hồ tiêu nè, bơ nè, một phần là do nhiều cây xanh của thiên nhiên ban cho.

Ở chỗ mình hay lắm, nhà cách nhà cả trăm mét, thậm chí cả cây số, ai ai cũng biết tên nhau, gọi nôm na là hàng xóm thân cận. Nhà cách nhau 4km cũng được gọi là “gần nhà” rồi á. Chỗ mình kiểu vùng sâu vùng xa, xong mấy cái công nghệ hay hiện đại “tới chậm” lắm. Ở nhà, chủ yếu là chơi với dế, chạy quanh vườn cà phê, đào lang các thứ. Nói chung là bày đủ trò hết cả lên, cơ mà vui hihi.
Lúc bé, mình luôn nghĩ rằng chị em mình chắc chẳng đi đâu xa cái mảnh đất Tây Nguyên trù phú này đâu. Bởi đó là nơi mà chị em mình có được sự bao bọc của gia đình và của cả thiên nhiên nơi đây. Không khí trong lành, đồ ăn tươi ngon, cuộc sống bình dị mà hạnh phúc. Nhưng rồi, cả hai chị em đều bị cuốn hút bởi cái nhịp sống năng động của Sài Gòn, nên là bây giờ cắm cọc ở đây nè.
Xuống đây rồi mới ngộ ra, cái gì ở quê mà mình thấy bình thường thì ở cái đất Sài Thành này lại là thứ quý giá.
Ở quê, muốn cái gì, ra vườn là có. Mấy khi phải đi chợ đâu…. Muốn cá thì xuống ao, muốn thịt thì ra chuồng, muốn rau thì ra vườn. Ta nói, hơn cả cái túi thần kỳ của Doraemon luôn. Cái dịp mùa mưa này, nếu mà đang ở quê là được ăn bắp luộc mẹ trồng, vừa ngọt, vừa thơm. Tuy không to nhưng lại ngon và nhiều chất dinh dưỡng. Xong thích thì đi ra vườn, buồn cái “chu ca mo” thì chạy vòng vòng là có thứ “để bụng” liền luôn á. Nào là ổi, là xoài, là mận, là mít, là bơ, nói chung là vô vàn món ngon tuyệt đỉnh luôn.
Còn ở Xì Gòn thì…. có tiền thì mới có ăn ![]()
À có cái này còn hay hơn nữa, kiểu mỗi lần mà bị bệnh, ba mẹ mình luôn có những bài thuốc thần dược diệu kỳ cho chị em mình. Ông bà xưa hay bảo “thuốc đắng dã tật”, có uống mới khỏi bệnh. Cơ mà ở nhà, ba mẹ cho mình uống thuốc mà như được thưởng trà ngon dị á hehe. Đầu mà nóng sốt ngải cứu có ngay. Cảm cúm, nhức đầu thì khỏi cần Panadol làm chi cho mệt cái đầu. Mẹ chỉ cần hái ít rau má, ít lá hương nhu, ít rau diếp cá, xay lấy nước cho uống. Nếu mà muốn thưởng thức “thêm” á thì cho chút đường vào. Uống thuốc mà “ghiền” luôn mlem mlem. Lỡ mà có ho khan cả cổ, giọng ồm ồm như vịt đực thì mẹ cho chị em món trà gừng chanh mật ong. Ư ư, vừa thơm, vừa ngon lại bổ rẻ nữa. Mật ong nguyên chất thanh ngọt, gừng thơm thơm dễ chịu, thêm chút chanh chua chua nữa. Ta nói, uống ly trà ấm ấm mà thích cái bụng á.
Nhưng mà từ hồi xuống cái Sài Gòn này, mình làm gì có cơ hội để thưởng thức “thuốc” của mẹ nữa. Đụng một xíu là “tây”, muốn thương cái dạ dày tui ghê. Đúng là đi xa một chút thì mình khác nhiều chút. Ở quê mình vô tư hồn nhiên bao nhiêu thì tại Xì Gòn mình phải dè chừng bấy nhiêu. Chị mình kể, có lần chị bị ho, chạy ra chợ nào đó ở Gò Vấp mua chai mật ong về uống. Ngặt nỗi nó khắt cổ, kiểu ngọt quá, không phải mật ong thiệt. Ngẫm lại mới hiểu tại sao thứ bình thường ở quê mình khi xuống đây lại quý giá đến thế 😥
Nhiều khi, nhìn quanh, chỉ thấy người ta bán hàng chỉ vì lợi ích trước mắt. Họ làm bất cứ mọi giá để kiếm được nhiều tiền nhất mà thôi. Ra đường nhan nhản nhãn mác organic, tự nhiên mà dùng thử mới biết hàng fake “chính hiệu”. Cái điều mình thấy tiếc nhất chắc là mấy bài thuốc dân gian để chữa bệnh. Dùng mật giả, hiệu quả sao mà có!!
Nghĩ mà thấy buồn…
Cũng là dân từ nông thôn lên thành phố sống, đôi khi chị mình tâm sự “giá mà” ở thành phố, người ta cũng cảm được cái không khí trong lành ở quê, giá mà người ta cũng được trải nghiệm cái hương vị của thiên nhiên như chị em mình từng có.
Và rồi chị mình cùng chồng đã nảy ra ý tưởng kinh doanh.
Vốn ở quê mình trồng nhiều cà phê và có nhiều đồi cỏ nên mỗi lần hoa bung là hương thơm ngào ngạt. Mình hửi muốn phê luôn á huống hồ chi mấy bà ong. Cũng vì lẽ đó mà nhiều người ở quê mình nuôi ong làm mật lắm, do có sẵn lợi thế rồi mà hihi. Chất lượng mật thì khỏi bàn, hịn hịn luôn ❤

Anh chị mình quyết định lấy mật ong của cậu ở quê lên Sài Gòn bán. Cơ bản, chị mình luôn muốn người dân ở thành phố sẽ được sử dụng mật ong thiệt mỗi khi cần đến. Mua mật ong thiệt để sử dụng thì mới hiểu được giá trị của mật ong. Chứ uống mật ong pha, mật ong giả, không được ích lợi gì, mà giá trị của mật ong cũng bị “giảm” đi đáng kể.
Kinh doanh, quan trọng vẫn là chữ tín nữa, có vậy, mới bền lâu.
Với mong muốn mang mật ong nguyên chất ở quê đến mọi người, chị mình đã mang đến sự hiện diện của Wings Saigon. Nơi mọi người có thể mua được loại mật ong tốt nhất và an toàn nhất
Chị có mật ong cà phê, hoa cỏ, hoa xuyến chi, hoa bạc hà. Tất cả 100% nguyên chất, nếu quý anh chị, bạn nào có nhu cầu mua mật ong làm quà hay để chăm sóc sức khỏe, cứ liên hệ chị mình.
Cuộc sống thật là thú vị để trải nghiệm, chị em tin là khi mình làm điều tốt, mình tạo ra giá trị thì mình sẽ nhận được điều tốt đẹp ![]()
WINGS Saigon – Elevate Your Health
Leave a reply to miti99 Cancel reply