Mình đã rơi nước mắt sau khi rời sân khấu và bước vào cánh gà….
Hôm đó là một ngày thứ sáu như thường lệ với bao người khác, nhưng đó là ngày để lại cho mình rất nhiều điều đáng nhớ.
Đó là lần đầu tiên mình được đứng trên sân khấu với hơn 500 người
Đó là lần đầu tiên mình được cầm chiếc mic để giới thiệu về mình một cách tự tin và tràn đầy niềm tự hào “Mình là Minh Nguyệt – cô sinh viên đến từ trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.”
Quay ngược thời gian trở về quá khứ một chút. Mấy bạn BU chắc không lạ gì sảnh giảng đường C của trường mình nữa, lúc nào cũng tấp nập standee của các CLB, Đội, Nhóm, trong đó có các cuộc thi vô cùng hấp dẫn và thú vị. Một ngày nọ, mình thấy mô hình trò chơi chiếc tàu rất dễ thương, mình tính ghé qua chơi một xíu để nhận quà của BTC. Cơ mà muốn chơi trò chơi thì phải mua vé tham gia thi á mọi người. Thế nên là trong tay của mình có một slot cho cuộc thi này – cuộc thi Sail Your Ship do các bạn sinh viên Câu lạc bộ Kinh Tế Học – ECS của trường Đại học Kinh tế – Luật tổ chức. Rồi sau đó nữa, một người anh của mình kể về hành trình anh ấy chinh phục cuộc thi này như thế nào khiến mình đã có động lực để tham gia. Mặc dù mình học khối ngành Kinh tế, nhưng nghe đến kinh tế học mình phải ca cẩm rằng: “Ái chà chà, ca này căng phết “
Lần lượt qua từng vòng test, vòng phỏng vấn của nhà tuyển dụng mình đã lọt vào top 16 để đến với chung kết cuộc thi. Lần này, mình được ghép nhóm với ba người bạn rất dễ thương đến từ UEL: một cô bạn tên Lan với giọng nói trong vắt, tiếng Anh siêu xịn và khả năng trình bày mạch lạc trôi chảy, nghe mà ghiền muốn nghe hoài luôn; một bà chị xinh đẹp tên Nhi thích đi du lịch, luôn luôn vui tươi, yêu đời và suy nghĩ tích cực, chị cũng là người cho team nhìn thấy nhiều góc nhìn khác khi tham gia cuộc thi; mem thứ ba là đứa em út Dững Thanh với chiều cao không thua kém các model, hiền khô, ít nói nhưng một khi đưa ra ý kiến thì ý kiến nào cũng chất lượng, mỗi tội là em út nên bị mấy bà chị bắt nạt hơi nhiều thôi à; còn mem cuối là mình á :>
Bốn con người tụi mình mang bốn màu sắc khác nhau, nhưng có một điểm chung mà mình nhận thấy cả bốn đều có đó là tụi mình đều nhây như nhau, nói chuyện tào lao hợp cạ ghê nơi luôn. Tụi mình hợp lại thành team Sunshine nhí nhảnh và vàng tươi :vv. Thế nên mới có câu slogan như vầy nè:
“𝑁𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̃𝑦 𝑔𝑜̣𝑖
𝐾𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖
𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡
𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑆𝑢𝑛𝑠ℎ𝑖𝑛𝑒
𝑆ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟
𝐷𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒”
Đang kể về team nên tui spoil cho mọi người cái bí mật này. Cái hôm trước chung kết, team mình có một buổi chạy duyệt chương trình. Duyệt có 30 phút hà, mà nhóm mình ai cũng rảnh buổi chiều nên là quyết định đi ôn kiến thức kinh tế – xã hội. Ôn kiểu gì mà sau đó mình biết lẩu chay kí túc xá làng đại học siêu ngon mọi người ơi :vv Nhờ team mình mà mình mới có dịp thưởng thức đặc sản của làng đại học, có một buổi trò chuyện để hiểu về tính cách, sở thích của mỗi thành viên nhiều hơn ![]()
Rồi ngày chung kết cũng tới, mình rất mong đợi đến cái ngày này bởi thực sự, cái chủ đề mà team mình nhận được từ BTC mình rất thích. Mặc dù lúc đầu hơi hoang mang, nhưng sau đó, càng tìm hiểu mình càng thấy thích – “Phong cách quản trị dựa trên giá trị”.
Duy chỉ có vấn đề, mình search keyword quản trị dựa trên giá trị thì kết quả hầu như là lãnh đạo dựa trên giá trị – value-based leadership; trong khi quản trị là lãnh đạo là không giống nhau. Vậy là có gì thì mình xài nấy. Trong quá trình tìm hiểu, mình vô tình tìm được cuốn “Lãnh đạo theo giá trị” của Harry M. Jansen Kraemer Jr.. Và mình đã dùng cuốn sách này làm phần tham khảo chính cho phần trình bày của mình.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, lần lượt các bạn thí sinh cũng team mình trình bày bài thuyết trình và team mình là team cuối, mình là thí sinh chốt sổ. Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như những gì mình mong muốn. Sau khi thành viên thứ ba của team mình trình bày thì không còn cơ hội nào để mình nhấc mic lên trình bày nữa. Lúc đó mình nghẹn ứ cổ họng, không nói được lời nào. Rồi đến lúc ban giám khảo đặt câu hỏi, mình cũng bình tĩnh lại chút chia sẻ góc nhìn của mình. Từ từ, chậm rãi, bước vào sau cánh gà. Mình òa khóc nức nở. Đã lâu thật lâu rồi mình chưa khóc, đã lâu thật lâu rồi mình không kìm nén được cảm xúc của mình nơi chốn đông người. Mình khóc như một đứa con nít, càng nghe ai đó nói, mình lại càng khóc.
Mình khóc vì những gì mình đã chuẩn bị bỗng hóa hư không chỉ trong tích tắc.
Mình khóc vì mình mất đi cơ hội được diễn thuyết trước thật đông người.
Mình khóc vì bỗng thấy bản thân mình sao tệ quá.
Mình khóc vì mình thấy tiếc nuối với những lựa chọn của bản thân.
Thực ra mình biết khóc sẽ chẳng mang lại cho mình lợi ích gì nhiều đâu, nhưng nó thực sự có tác dụng giúp mình giải phóng những suy nghĩ tồi tệ kia đi xa tâm trí mình. Lúc đó, chị Nhi có nói với mình: “Một cuộc thi không nói lên được điều gì cả, quan trọng nhất là vẫn ở bản thân em”. Rồi mấy bạn BTC còn đưa cho mình viên kẹo ăn cho bớt buồn. Rồi sau đó nữa, mình được nghe giọng ca ngọt ngào của Phạm Đình Thái Ngân cái mình hết buồn luôn
.
Đúng là âm nhạc sẽ xoa dịu nỗi đau trong ta thui mà.
Qua câu chuyện này, mình muốn chia sẻ những bài học mình rút ra được thông qua góc nhìn của mình:
_Thứ nhất: Quản lý thời gian khi thuyết trình là một điều vô cùng quan trọng.
_Thứ hai: Cho dù mất đi cơ hội hay flop đi nữa nhưng mình phải bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào để xử lý tình huống, không nên để chuyện vỡ bể theo một dòng chảy tự nhiên và mình là một cái thuyền trôi đi không kiểm soát.
_Thứ ba: Be positive. Tham gia cuộc thi như một trải nghiệm, không phải ai đến cuộc thi cũng để trở thành người chiến thắng và mang về cho mình một danh xưng nào đó. Một cuộc thi cho mình nhiều hơn thế nữa: những người anh chị, những người bạn đồng hành, những lời chia sẻ, câu chuyện của họ và cả những lời khuyên và nhận xét từ góc nhìn của người ngoài cuộc để bản thân mình nhìn nhận và phát triển hơn từng ngày.
Kết quả cuộc thi là team mình đạt giải Khuyến khích á mọi người. Qua đây, mình rất cảm ơn thành viên team Sunshine đã luôn vui vẻ trao đổi, trò chuyện cùng nhau và hoàn thành cuộc thi này xuất sắc. Mình chưa tham gia cái team nào như team này, thi xong rủ nhau đi Đà Lạt vô nhà bà Lan chơi mới ghê chứ :> (tiếc là có nhiều vấn đề về thời gian nên kèo này bể hiu).
Bên cạnh đó chân thành cảm ơn cô bé dễ thương Phùng Ngân Tâm đã support team mình rất nhiều từ đầu đến cuối, chăm lo chu toàn như mama của tụi mình trong cuộc thi này á ^^
Cảm ơn các bạn BTC đến từ Câu lạc bộ Kinh Tế Học – ECS đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra cuộc thi thú vị này. Cảm ơn các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế Luật vì đã cho mình cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn. Phải nói là văn hóa cổ vũ của các bạn siêu đỉnh và không thể nào lẫn với trường khác được luôn, yêu mọi người
<3
Hơn hết, cảm ơn một anh bạn đã đến xem mình thi (mặc dù mình không có nói ai mình đi thi hết trơn á) nhưng bạn đã đến và mình rất trân trọng điều đó. Respect bro ^^
Một lời kết cũng như là lời nhắn gửi tới ai có thể đọc bài post của mình: Các bạn sinh viên năm nhất, năm hai hay thậm chí năm ba, năm bốn cũng đừng ngại ngần khi tham gia một cuộc thi: không chỉ là kiến thức mà hơn hết là những mối quan hệ mà không đơn thuần muốn là có được đâu nha. Đừng ngại và đừng sớm đưa ra lý do để từ chối. Điều quan trọng là bản thân mình muốn hay không thôi à ^^
Goodnight ❤
P/s: Mình sẽ có một bài viết chia sẻ về những điều mình tìm hiểu được về “lãnh đạo dựa trên giá trị” để mọi người cùng đọc và thảo luận nhaa

Leave a Reply