Chuyện là ngoài việc làm này làm kia ở T, mình còn làm người truyền đạt kiến thức tiếng Anh mình có cho các em nhỏ, có thể gọi là để không mất dạy cũng được ![]()
Một ngày nọ, khi mình hỏi bài cũ, bé có vẻ không thuộc bài lắm. Lúc đó, mình đã có ý định nhắc bài để bé nhớ vì mình cũng không yêu cầu là bé phải nhớ trong thời điểm đó, chỉ đơn thuần là kiểm tra thôi. Nếu bé không nhớ thì mình sẽ ôn tập lại cho bé.
Chưa kịp làm gì, bé đã cất tiếng lên: “Cô Nguyệt đừng nhắc, con biết từ này, con nhớ từ này, con chỉ tạm thời quên thôi chứ con sắp nhớ rồi. Cô Nguyệt chờ con xíu”.
Mắt bé nó sáng trưng, đọc to đáp án và nở một nụ cười mãn nguyện.
Con bé đã cho mình thấy được sự kiên trì và cố gắng của con bé. Hơn hết chính là mức độ hiểu và niềm tin vào bản thân của bé: con bé biết khả năng của nó đến đâu và con bé biết nó sẽ làm được. Ngay lúc mình cảm thấy mệt mỏi, chán chường và muốn bỏ cuộc, hành động này của cô bé đã tiếp thêm cho mình nguồn năng lượng để tiếp tục hành trình và gia tăng niềm tin vào khả năng của bản thân mình.
Một lần nọ khác, mình dạy bé từ vựng “Desk”, nghĩa là cái bàn. Bé bỗng nghi ngờ và hỏi: “Ủa cô Nguyệt, cô giáo trên lớp chỉ con “Table” nghĩa là cái bàn”, sao cô lại dạy con từ “Desk” nghĩa là cái bàn?”
Lúc đó, mình mới bắt đầu giải thích sự khác biệt giữa hai từ này cho cô bé này. Trẻ con “dám hỏi” và chẳng ngại chỉ trích hay phê phán về chuyện “sao mà hỏi nhiều thế”. Cô bé cho mình nhận ra: Khi lớn lên, theo sự bào mòn của thời gian, mình dần mất đi những sự hồn nhiên vốn có. Mình bắt đầu ngại hỏi vì sợ bị chỉ trích, ngại đưa ra ý kiến vì sợ rằng lời nói của mình sẽ biến mình thành một kẻ ngốc nghếch và ngu xuẩn. Nhưng đó là chuyện mình nghĩ, nghĩ khác đi, theo hướng cởi mở hơn, hồn nhiên hơn, cứ như một đứa trẻ để tiếp thu điều mình cần tiếp thu thì mọi điều sẽ khác.
Bên cạnh đó, việc đặt vấn đề cho thông tin mình sẽ tiếp nhận cũng là điều mình nên học hỏi từ cô bé: khi có nhiều thông tin được đưa ra dẫn đến bản thân không có kết luận chắc chắn thì việc đặt câu hỏi để làm rõ là một điều vô cùng cần thiết, đặc biệt là trong công việc của mình.
Lại thêm lần khác nữa, khi mình hỏi:
– Con có câu hỏi nào cho cô không?
Bé nhanh nhảu đáp: “Dạ có”.
– Thế con muốn hỏi cô về cái gì nà?
Chẳng cần suy nghĩ, bé đáp luôn: “Dạ chúc cô Nguyệt ngủ ngon”.
Mình đã từng tham gia nhiều workshop, nhiều chương trình. Khi đến phiên Q&A, mọi người thường có xu hướng im lặng. Nhưng bé đã cho mình thấy, Q&A không nhất thiết chỉ là thời gian để đặt câu hỏi, Q&A có thể là lúc mình bày tỏ cảm xúc hoặc gửi một lời cảm ơn, một lời chúc tới người đã chia sẻ cho mình những thông tin trong một quãng thời gian mình ngồi lắng nghe trước đó.
Mình 22 tuổi, ngồi suy ngẫm về những bài học từ một cô bé 7 tuổi mang đến cho mình. Coi bộ cũng sâu sắc và thấm thía không kém chuyện đọc một cuốn sách dày 200 trang nói về chuyện phát triển bản thân ấy chứ
P/s: hình bên dưới cũng là 7-8 tuổi, nhưng mà là Minh Nguyệt



Leave a reply to Minh Nguyet Cancel reply