Mình có một ước mơ

Published by

on

Đầu năm nhất đại học, mình vô tình xem một video của Mr. Nguyễn Hữu Trí – Awake Your Power về câu chuyện muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực thì cần bỏ ra công sức, trau dồi và tôi luyện. Lúc đó, câu chuyện được anh Trí dẫn dụ chính là câu chuyện của một bạn có mong ước trở thành một nhà diễn thuyết trước công chúng.

Hồi đó mình rất thích nghe các bài nói, các bài chia sẻ của các vị diễn giả, đặc biệt là các video của TED xTalk. Càng xem càng thấy thích. Nhưng mình chỉ thích vậy thôi chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội nói trước công chúng hay thậm chí là đứng phát biểu trước nhiều người. Vì thực chất mình nhát và tự ti lắm. Mỗi lần đứng trước đám đông hay có ý định phát biểu ý kiến, tim mình lại nhảy điệu tango – nhịp điệu cha cha cha, bum tà lăng tà lăng – lung tung – loạn xạ.

Trớ trêu thay, trong các lớp học phần thời đại học, với khả năng sử dụng ngôn từ cũng linh hoạt và phần lớn là nhóm không ai đứng ra thuyết trình nên mình đã đảm nhận vai trò đó. Một lần, hai lần, rồi cũng có lần ba, lần bốn… Đến lúc đi làm, khi là thực tập sinh, mình đảm nhận vai trò hỗ trợ người mới tới công ty trong việc tìm hiểu về văn hóa và một số thông tin chung, quy định trong quá trình làm việc. Đều đặn một tuần 3 lần, mỗi lần gần 1 tiếng đồng hồ trong vòng 6 tháng. Mình đã lặp lại một nội dung suốt 6 tháng trời cho mấy trăm con người gia nhập vào công ty.

Chắc hẳn, sẽ có ý kiến đánh giá rằng làm công việc lặp đi lặp lại như thế thì còn gì thú vị. Nhưng là người trải nghiệm trong cuộc, mình lại có một góc nhìn và cảm nhận khác về những gì mình đã từng lafmv à đi qua.

6 tháng đó với sự rèn luyện đều đặn, đã góp phần bào mòn sự tự ti và ngại đám đông trong con người mình. Giờ đây, mỗi khi cầm micro lên và giới thiệu hay chia sẻ bất cứ nội dung nào, thậm chí là nội dung vừa mới được brief sương sương, mình đều cân được tất.

6 tháng đó là quãng thời gian mình rèn luyện một giọng nói trôi chảy, lưu loát và truyền cảm để mang lại trải nghiệm và ấn tượng tốt nhất cho người nghe.

6 tháng đó chính là lúc mình học cách trình bày và dẫn dắt và đặt ra các vấn đề như “Làm thế nào để mình kể một câu chuyện lôi cuốn?” hay “Làm thế nào để duy trì sự tương tác với người nghe nếu như mình độc thoại quá nhiều trong một phiên chương trình như vậy?” và cả về chuyện “Làm thế nào để người nghe cảm thấy những nội dung mình chia sẻ là cần thiết, hữu ích và mang lại cho họ nhiều giá trị khi bỏ ra thời gian tương xứng nghe mình chia sẻ” cùng nhiều vấn đề khác nữa.

Hôm nay – ngày 23/09/2022, mình có cơ hội đồng hành cùng các bạn sinh viên Đại học Swinburne Việt Nam khi các bạn đến thăm Tiki Office. Chị Vân Anh – Recruitment Manager bên mình có bảo: “Nếu chị cần tìm MC, chị sẽ book Nguyệt. Chị thấy em nhận show để làm nghề tay trái MC được rồi đó Nguyệt”.

Mình nghĩ chắc chị đùa nên lắc đầu ngại ngùng bảo: “MC thì phải cao, dáng phải đẹp, em có một mẩu vậy ai nhận em ạ :v”.

Nhưng chị nói thêm một câu nữa đã nhen nhóm trong mình sức mạnh và đặt niềm tin vào bản thân để thử mình nhiều hơn: “MC đối với chị quan trọng đầu tiên là phải cái đầu. Nếu cần, chị sắp xếp ghế cho em ngồi, vậy là không cần yêu cầu cao với dáng đẹp nữa rồi ^^”

Một phần khác, các thầy, cô, các bạn sinh viên đến tham dự chương trình cũng nhắn nhủ tới mình, rằng giọng mình hay và truyền cảm nên mình thấy vui và thích lắm.

Nhưng bạn biết gì không, khoảnh khắc mình hạnh phúc nhất hôm nay không phải là lúc nhận được những lời khen mà là tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vì phấn khích khi các bạn nghe mình dẫn dắt cho phần chia sẻ của mình mà không cần nói câu “các bạn cho mình một tràng pháo tay thật lớn được không ạ”.

Cảm giác đó thật sự khiến mình vỡ òa trong tim và hạnh phúc vô bờ. Điều đó đã thúc đẩy sự trỗi dậy của niềm khảo khát và ước mơ trong mình, đó là trở thành một vị diễn giả, chia sẻ câu chuyện và hành trình của mình với sân khấu 1000 người tham gia. Sao cũng được, luôn mong trải nghiệm đủ đầy để tích lũy được nhiều bài học. Sau này sẽ “diễn thật”, chia sẻ thật chứ không phải “diễn giả” theo nghĩa đen :v

Ước mơ ấy nghe có vẻ xa vời ở thời điểm hiện tại, vì mình mới chỉ đi được 1% tí xiu trong con số mong đợi ấy với những buổi chia sẻ kỹ năng cho các bạn sinh viên, 30 – 50 bạn. Nhưng mình vẫn luôn tin là bản thân mình sẽ hiện thực hóa được ước mơ ấy, một cách quang minh, chính đại. Chính vì lẽ đó, mình vẫn luôn cố gắng phát triển bản thân, trải nghiệm đủ đầy để có thể trở thành một vị diễn giả thông thái trong tương lai.

Mình viết ra những điều ấy, để sau này nếu có những tháng ngày mệt mỏi, khi đọc lại những dòng chữ đã từng viết, những cảm xúc đã được chuyển hóa qua từng câu chữ này mình sẽ tìm thấy được nguồn năng lượng, ánh sáng soi chiếu cho những gì mình làm và phấn đấu. Bản thân mình có thể sống qua ngày đoạn tháng nhưng ý nghĩa biết bao nhiêu khi mình có mục tiêu để hướng về, đúng không ạ?

2 responses to “Mình có một ước mơ”

  1. Hiếu Trần Avatar

    Cám ơn Nguyệt, bài chia sẻ đơn giản mà rất ý nghĩa!

    Liked by 1 person

  2. chungtaee Avatar
    chungtaee

    thank you for your great sharing ^^

    Like

Leave a reply to chungtaee Cancel reply

Cảm ơn bạn đã chọn đọc blog này giữa hàng triệu blog ngoài kia

Gặp nhau tại đây là một cái duyên.
Giữ duyên bằng cách không bỏ lỡ bài viết nào

Tiếp tục khám phá Chuyện của Nguyệt