Cách đây vài tháng, mình cùng gia đình đến Vũng Tàu nghỉ mát. Tối hôm đó, mình và chị gái đi dạo biển tiếp xúc với mẹ thiên nhiên, để sóng biển hun lên đôi bàn chân và hai chị em cùng nô đùa như hai đứa trẻ.
Lúc đó, mình thấy có một cậu nhóc, chừng 3, 4 tuổi tóc xoăn trông vô cùng dễ thương đang la hét sung sướng vì “bị đuổi”. Ảnh chạy theo sóng biển, rồi chờ lúc sóng lớn đến gần, ảnh chạy thật nhanh vào bờ và la lên cười khoái chí. Chị gái của cậu nhóc thì đang chụp hình với bạn, lâu lâu hướng mắt qua xem cậu có ổn không. Mỗi khi sóng lên cao hơn so với khả năng “chống đỡ” của cậu, chị gái sẽ la lên: “ê coi chừng kìa”, và chổng mông lên trời là cách xử lý vấn đề của cậu nhóc. Trông vừa dễ thương, vừa buồn cười.
Cũng trong lúc đó, một cậu nhóc khác nom lớn hơn một xíu được ba dắt tay đi dạo biển. Chân cậu mang đôi giày vải nên ba nhắc khéo “coi chừng ướt giày đó”. Nhưng sự cám dỗ của sóng biển và tiếng rì rào ngoài kia đã không cản cậu lại được. Và thế là “àooooo”. “Đó, ướt giày rồi đó” – Ba cậu nói kèm theo cảm giác nhắc nhở hơi thất vọng.
Quan sát thì mình thấy cậu bé ấy cũng nô đùa với sóng biển, nhưng không liều lĩnh như cậu bé tóc xoăn kia. Cậu bé tóc xoăn nô đùa với nước một cách vô tư hồn nhiên. Diễn biến tâm trạng của cậu theo mình quan sát là tò mò, hồi hộp và vỡ òa vì thích thú. Còn cậu bé còn lại, tuy cậu cảm thấy vui, nhưng niềm vui của cậu tỏa ra ở mức thấp hơn rất nhiều bởi vẫn còn điều gì đó e ngại và lo sợ.
Những điều bản thân tự trải nghiệm với sự ủng hộ và hỗ trợ quả nhiên sẽ cho chúng ta tự nhận ra bài học cùng một tinh thần thoải mái và ngược lại, được chăm lo, bao bọc quá kỹ càng sẽ tạo cho chúng ta một vòng tròn “comfort zone” mà sẽ rất khó khăn để mình bước ra ngoài. Hình ảnh hai cậu bé trên thể hiện khá rõ nhận định này mình muốn chia sẻ.
Tuy nhiên, bản thân là một đứa thường có nhiều suy nghĩ và trăn trở, hay nói đùa như đứa em intern team mình: một “senior overthinking” thì câu chuyện này tưởng chừng chỉ là một bức tranh nhỏ không chỉ dừng lại ở đó.
Mình nghĩ về chuyện giáo dục con cái của các bậc phụ huynh. Bỗng lại nhớ tới những câu chuyện được đề cập trong cuốn “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” của bác Đặng Hoàng Giang.
“Họ muốn những đứa trẻ sống tiếp cuộc đời của họ, nhưng dưới cái tên riêng của chúng.”
“Chúng tôi là một thế hệ bơ vơ. Có nhà mà sợ về, luôn chọn cho mình con đường dài nhất để nán lại phố xá bình yên dù thật sự cái phố đó đang bị phun bụi mù mịt vào phổi mình cuối chiều. Một thế hệ thà chọn cái thế giới ảo vì thực tại chúng tôi không chốn dung thân, ở nhà mà thân như đi mượn. Một thế hệ bị đè nén bởi những kỳ vọng về sự hoàn hảo, cho tới khi quá sức chịu đựng chúng tôi nổ tan xác như những quả bóng bay, và rồi lớn lên loay hoay tìm bản thân. Chúng tôi nhìn lồng ngực của mình và tự hỏi cái gì ở trong đó, ngoài sự tan nát….”
Mình chỉ đang ở độ tuổi chập chững bước vào đời, chưa có gia đình nên không đề cập hay đào sâu thêm điều gì ở nội dung này. Đơn giản, chỉ muốn trích dẫn ra để mọi người đọc được bài này có thể suy ngẫm – về chính bản thân – về tương lai của chính mình…

Leave a comment