Bước vội trên con phố lấp lánh ánh đèn đường, xung quanh cất lên những âm thanh xe cộ, dần khỏa lấp đi sự tĩnh lặng của chốn công sở mỗi lần tan ca.
Dòng người cứ thế lướt qua, câu hỏi hoài nghi về cuộc sống lại xuất hiện trong suy nghĩ của mình:
Trong hàng triệu con người thoáng chốc gặp gỡ, có mấy lần mình gặp người lần hai?
Ừ, và cứ thế, chỉ nghĩ thôi, không có câu trả lời.
Xe bon bon trên con đường quen thuộc, cứ thế lướt qua hàng trăm con người xa lạ. Xe 59 người Sài Gòn, xe 47 đồng hương quê mình này, xe 29 chắc là Nam tiến làm ăn, ơ thế còn xe 76 là ở đâu ấy nhỉ? Thôi để xíu về tra Google.
Miệng ngân nga đôi ba lời hát để đầu óc không nghĩ về mấy chuyện đời thoáng qua. Mắt rảo quanh lặng nhìn cuộc sống, bắt trọn gói mọi hình ảnh sống động không phanh.
Hai thanh niên bao lô đùm đuề, tay chân lấm lem, miệng nghêu ngao huýt sáo trông nghạo nghễ vô cùng, cũng đang dừng đèn đỏ.
“Mấy thanh niên này yêu đời nhỉ”
?
- Phải chăng họ đã và đang được làm những gì họ thích.
- Phải chăng cuộc sống họ chẳng có những hoài nghi.
- Phải chăng hiện tại họ không cần nhiều lo nghĩ.
- Phải chăng tương lai họ sự chuẩn bị không cần.
…
Thế còn mình?
Cuộc sống mình có gì bất ổn để lúc nào mình cũng phải nghĩ về nó vậy nhỉ?
Mình tự đánh giá cũng đâu đến nỗi nào. Mọi thứ dần trôi, mình tự thấy mọi điều vẫn ổn (so far so good to present).
Nhưng có lẽ đã đến lúc cần có sự dịch chuyển để tốt hơn thay vì đằm đằm rồi đắm chìm đăm chiêu. Cốt lõi là sự dịch chuyển đó cần hướng về một trọng tâm nòng cốt, chứ không phải một sự dịch chuyển được cấu tạo bởi rất nhiều mũi tên hướng lung tung.
Tìm được câu trả lời giải quyết được vấn đề đó sẽ là chìa khóa giải bài toán làm hao mòn bản thân.
Mình đã nghĩ về những điều mình dự đoán ở tuổi mình chắc không mấy ai dám làm – những mầm non suy nghĩ được gieo trồng và dần dần chớm nở. Đó sẽ là hành trình với những sự đánh đổi về chi phí cơ hội, về thời gian và những gì đã xây dựng.
Nhưng chắc chắn sẽ giúp mình thoát khỏi vòng lặp của những hoài nghi, đặc biệt là những ngày bản thân mình chỉ nghĩ:
Tha thiết gì đâu một buổi chiều
Tiếng gió qua lại nỗi đìu hiu
Thiu thiu giấc ngủ ru đời mới
Chông chênh mặc kệ cũng qua thôi
Chợt câu nói “đời vốn vô thường” thoáng qua trong tâm trí mình.
Everything happens for a reason
so…
Just go with the flow
and
Solve the problem
… Nhảy cóc thời gian về hiện tại, khi mình rời xa những ngày tan sở kẹt xe trong dòng người đông đúc.
Đợt này mình về quê, khác bình thường là mình xin nghỉ thêm ngày thứ hai để đi cùng chị gái lúc quay lại Sài Gòn. Ra tới nơi, thấy quầy check-in ghi thông báo máy bay khởi hành lúc 18:55. Mình và chị gái nhìn nhau bảo sao vé của mình là :45 nhỉ. Chắc là delay thôi ấy mà
Hai chị em tới lượt, đọc mã vé, đưa giấy tờ tùy thân xong xuôi hết cả mới nhận tin hai chị em mình trễ chuyến. Trễ hẳn 12 tiếng so với giờ bay. Vé đặt 6:45 sáng, mà hai chị em cứ đinh ninh nhớ là buổi tối, vậy là lỡ đò.
Nhà mình ra sân bay hết 60km, lại chẳng có bus hay Taxi gì nhiều thuận đường xá. Ba lo cho con gái, thuê chú lái xe trong làng chở đi rồi lên xe đi cùng. Đến lúc ba quay đầu đi rồi mới biết hai đứa con đã trễ chuyến bay.
Điều quan trọng là đối diện với vấn đề này tất cả mọi người trong gia đình mình ai cũng “go with the flow”, trễ rồi thì tính đường khác chứ biết làm sao bây giờ. Ba mẹ mình không dư giả nhưng sẵn sàng bảo “lỡ rồi thì ba mẹ lo cho chuyến bay khác, yên tâm đi”. Chị mình còn công chuyện ở Sài Gòn nhưng lại cười tít mắt, bảo “mất 100$ mà được ở nhà thêm 1 đêm cũng mãn nguyện”. Quay đầu xe về nhà ai cũng cười vì sự việc có hơi ngờ nghệch mà đáng nhớ hôm nay.
—
Một bài viết thật kì cục, cấu thành bởi những dòng suy nghĩ ngổn ngang pha chút ánh sáng le lói của những tia hy vọng.

Leave a reply to Minh Nguyet Cancel reply