một ngày nhỏ giữa đại dương năm tháng

Published by

on

“Vé số hai chị em kính chào”, biển quảng cáo được vẽ bằng hộp màu sáp của nhỏ em bé xíu, sắc hồng, ánh xanh xen kẽ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ đô thị. Bên vỉa hè ngã tư đường, bé con mở tập ra ngồi vẽ, cô chị kiểm lại mấy xấp vé số chưa xổ cuối ngày. Cảnh tượng ấy có người thấy khổ, có người thấy thương, có người lại thấy đó là điểm nhấn dễ thương giữa cuộc đời.

Sáng nào đi làm, tôi cũng thấy một bà cụ, chắc cũng cập kề 70, mò mẫm đi bán vé số. Luôn là khung giờ đó, luôn là con đường đó, bà cụ cứ một mình chống gậy đi từ từ, chưa bao giờ thấy có người kề bên chỉ dẫn. Tôi phải công nhận bà cụ thật dũng cảm, dẫu cho không thấy được cuộc đời ngoài kia thế nào bà vẫn đặt cược niềm tin để hiên ngang bước. Ngang qua một hàng nước, tôi thấy chị gái đang mải mê làm nước cho khách, tôi nghe tiếng bà cụ vang lên: “Bà hỏi con ăn sáng chưa?”, rồi tiếng cười giòn dã bật lên sau câu hỏi đầu ngày ấy.

“Dạ con ăn sáng rồi, con cảm ơn bà”, chị gái đáp lại với nụ cười cũng hân hoan chẳng kém. Bà cụ ấy không thể nhìn thấy mặt cô gái, và tôi cũng chẳng biết họ đã từng trò chuyện gì với nhau trước đây bao giờ. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cuộc đời này thật diệu kỳ với sự kết nối tưởng chừng như vô tình nhưng chặt chẽ vô hình mà chúng ta chẳng bao giờ thấy được.

Mùa Giáng sinh năm nào cũng vậy, đâu đâu cũng lấp lánh ánh đèn, không khí Noel nô nức khắp mọi nơi. Các cặp nam thanh nữ tú nắm tay nhau hò hẹn, nhìn nhau trìu mến, tíu tít cười. “Bé đứng qua góc này, anh chụp cho”. Mấy hình ảnh đó ở tuổi thanh xuân ai nỡ bảo không đẹp. Đến độ xế chiều, những yêu thương ấy vẫn được gìn giữ thì công nhận mấy khoảnh khắc đó còn ấm hơn cả công suất của mấy cái lò sưởi cộng lại. Ông cụ khom lưng lấy góc chụp hình cho bà, bà tạo dáng dịu dàng bên cây thông, san sẻ vẻ đẹp nồng hậu của mình vào khung hình ông chụp. Thiệt là dễ thương.

Dạo này mình không ổn về công việc lắm, có những dự án lần đầu làm, sai tè le tét lét, cứ ngỡ là kiểu gì cũng được sếp ca cho một bài thật to nhưng sếp lại vỗ vai và bảo “chị mắc cười quá Nguyệt, thôi, sai rồi thì làm lại chứ sao, coi như rút được một dây thừng kinh nghiệm, giờ bện lại dây thừng cho chị đi”.

Gập máy, xách ba lô lên đi về, xuống dưới sảnh tòa nhà, tôi thấy cây kim tiền.. nở bông. Tôi đứng đó loay hoay chụp lại để làm bằng chứng cho đồng nghiệp. Vì đồng nghiệp tôi đã từng hỏi “ủa kim tiền cũng có bông hả?”. Không hiểu sao, nhưng tôi hay để ý mấy điều nho nhỏ, như ngày xưa trái thơm tôi bổ ra có hạt, tôi đã dành cả thanh xuân ra để đi cãi nhau với bạn học về sự thật này, nhưng tiếc thay tôi không có bằng chứng. Giờ thời thế khác rồi, bằng chứng chụp lại là có nên tôi không thể nào bỏ sót được. Lúc tôi hí hoáy chụp lại bức ảnh, một người đồng nghiệp thấy tôi về trễ nên hỏi thăm. Xong tôi buột miệng kể về câu chuyện cây kim tiền có hoa. Chị ấy đứng hình năm giây “xịt keo” và không biết nói gì cả. Tôi đành xóa bỏ sự ngại ngùng bằng cách chào tạm biệt để chị ấy bấm nút “play” rồi đi về tiếp =)))

Những ngày cuối năm bộn bề đủ thứ, công việc chẳng hiểu sao làm mãi không xuể, không thể nào ngơi tay. Hôm nay trải qua mấy điều nhỏ nhặt thường ngày, tôi sợ không ghi lại thì bản thân sẽ quên mất nên trang bút ký hôm nay được viết lại. Mấy chuyện nhỏ của một ngày nhỏ giữa đại dương năm tháng ấy mà.

À quên, sáng nay mở mắt bước ra thăm vườn cây bé xinh, tôi thấy em râm bụt của tôi đã rực rỡ khoe sắc hương, tô thêm điểm nhấn cho dàn “cây hậu” xanh mướt nhà tôi ^^

Sài Gòn, ngày 18 tháng 12 năm 2024

One response to “một ngày nhỏ giữa đại dương năm tháng”

  1. anhho142 Avatar
    anhho142

    Hồi xưa nhà trồng dâm bụt làm hàng rào, mình lấy làm đèn lồng cũng đẹp á, với lúc nó mới có nụ hoa, hái chấm muối ớt ăn cũng ngon nha!

    Like

Leave a reply to anhho142 Cancel reply

Cảm ơn bạn đã chọn đọc blog này giữa hàng triệu blog ngoài kia

Gặp nhau tại đây là một cái duyên.
Giữ duyên bằng cách không bỏ lỡ bài viết nào

Tiếp tục khám phá Chuyện của Nguyệt