Trong căn phòng nhỏ, tôi đứng lặng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh biếc trải dài, không một gợn mây, như một tấm lụa mênh mông ôm trọn cảnh vật. Những tán cây đung đưa cành lá, tiếng chim nô đùa réo rắt, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng của thiên nhiên.
Với tôi, bầu trời có một nét đẹp lạ lùng. Một mình nó cũng đủ làm tôi xao xuyến, và khi có thêm những nhành cây, cánh chim xếp trước nền trời, nó lại càng tôn lên vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh – những nét đẹp khiến ta nao lòng.

Hôm nọ, trên đường chạy xe đi làm, một chiếc lá khô chao nghiêng rơi xuống khi tôi đang dừng đèn đỏ. Một câu hỏi bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi: “Thế nào là vẻ đẹp tự nhiên?”
Tôi nghĩ, vẻ đẹp tự nhiên là khi ta nhìn một thân cây da dẻ sần sùi mà ta vẫn thấy nó đẹp. Khi ta chạm vào lớp da sần sùi ấy, hương gỗ tỏa ra nhẹ nhàng và bắt đầu len lỏi vào trong cảm nhận của ta và ta thấy nó dễ chịu. Vẻ đẹp tự nhiên là khi những chiếc lá xanh dần ngả vàng, rồi rơi rụng, khô queo, nhăn nheo… vậy mà ta vẫn thấy chúng đẹp. Bởi nó mang trong mình một quá trình, một sự chuyển hóa nét đẹp theo thời gian mà không cần phải cưỡng cầu.

Cái đẹp của tự nhiên làm ta dễ chịu, khiến ta mê mẩn để thả hồn và hòa mình vào chúng. Lắng nghe tiếng gió rì rào, tiếng cây xào xạc cũng đủ để tâm mình thấy bình an.
Thiên nhiên đẹp nhất khi nó được tồn tại trong chính thế giới của nó.
Con người chúng ta yêu cái đẹp, vậy nên, tất nhiên là không thể bỏ qua thiên nhiên. Nhưng, lại sử dụng nét đẹp ấy nhầm chỗ.
Ta muốn thiên nhiên phục vụ thẩm mỹ của mình, muốn đưa nó vào không gian theo ý thích, nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến vẻ đẹp nguyên bản của nó. Điều này dễ thấy khi đặt chân vào những khu du lịch nhân tạo, resort xa hoa, hay những quán cà phê theo trend với vách thạch cao trắng nõn, chỉ điểm xuyết một vài chậu cây xanh để “tạo vibe” và thật ra lại chẳng ăn nhập gì.
Tôi có nhớ, trong một lần trao đổi với đối tác về dự án trang trí văn phòng, tôi gặp Kiến trúc sư Vũ. Khi trao đổi về thiết kế, tôi chia sẻ: “Văn phòng công ty em không phải là văn phòng mới, nên khi làm dự án này cũng cần cân nhắc để không gian mới hài hòa với không gian hiện có, để tổng thể trông cân bằng và dễ chịu.”
Anh Vũ gật gù, bảo: “Anh hiểu ý này của em. Giống như con người mình vậy, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Anh lấy ví dụ thôi nhé, ai cũng thích có chiếc mũi cao, và cho rằng đó là tiêu chuẩn của cái đẹp. Tuy nhiên là người Việt Nam mang nét đẹp Á Đông, nhưng nếu phẫu thuật thẩm mỹ để có chiếc mũi cao như người da trắng thì có khi lại không còn hài hòa nữa.”
Thiên nhiên cũng vậy thôi. Vẻ đẹp của nó không nằm ở việc bị sắp đặt, cắt gọt cho phù hợp với mong muốn của con người. Vẻ đẹp của nó sẽ được tôn lên khi chúng ta biết cách kết hợp chúng trong một tổng thể hài hòa, hoặc tốt nhất là để chúng được tự do trong chính không gian mà chúng vốn thuộc về. ^^

Leave a comment