Cảm nhận tốt hơn bằng cách nghe bài viết cùng podcast “Chuyện của Nguyệt” nhé!
“Mình hiểu sao mình cắt tóc ngắn rồi”
Đó là suy nghĩ của mình mỗi sáng thức dậy trong cái đầu bết, rồi dành 15 phút để sấy mái tóc đang dài lên mỗi ngày =)))
Mở bài vậy thôi nhưng mình quyết định để tóc đen dài rồi, từ giờ đến lúc đó mình sẽ không cắt ngắn tóc đi. ^^
Hôm 18/5, nhà nước tập duyệt binh nên công ty cho tan làm sớn 1 tiếng, nhờ vậy mà mình đã có 1 tiếng trong tuần cảm thấy bình yên đến lạ.
Thứ sáu của mình thường là “walking day”, nghĩa là tan ca mình sẽ đi bộ về nhà thay vì đi xe máy. thực ra là vì chỗ mình ở cũng gần công ty, mình cũng thích đi bộ nên mình bày ra trò này.
Hôm thứ sáu ấy, mình đi dạo một vòng loanh quanh đường về nhà. Trong ánh nắng buổi chiều tàn, mặt trời rủ những tia nắng xuống để nhường chỗ cho trăng lên và ánh đèn phố thị, người người vội vàng tìm lối ra vì nhiều tuyến đường bị chặn, không về là sẽ phải “đẩy scooter” hơn 50 phân khối giữa dòng người tấp nập. Nhìn quanh, đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, không hiểu sao nhưng mình thấy hạnh phúc và tự hào với khoảnh khắc ấy.

Lúc đi bộ trên vỉa hè, mình thấy một ông cụ – ông ấy là cựu chiến binh. Hôm ấy, ông mặc bộ quân phục, trên mình đeo những huân chương kháng chiến, đầu đội nón xanh. Ánh mắt mình vô tình chạm vào mắt ông, nên mình cúi chào ông và mỉm cười, ông ấy cũng nở một nụ cười lại với mình. Đi một đoạn, mình ngoái lại nhìn và thấy ông cụ cũng nhìn theo, cứ như thể ông gửi tới mình một lời cảm ơn vì đã thấy sự xuất hiện của ông ấy. Mình cảm thấy vậy.
Mình biết ngày giải phóng là ngày tự hào của đất nước, và đâu đó cũng có sẽ còn những nỗi đau không tên và nhiều sự uất hận đằng sau đó. Mình không chứng kiến những gì đã diễn ra, lịch sử mình biết là những gì mình được kể lại, có nhiều tư liệu khác nhau, dưới những góc nhìn khác nhau và những nỗi đau khác nhau. Mình không bàn đến.
“Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam…” câu hát đó thật đúng với thế hệ của mình. Mình biết ơn vì hiện tại mình được sinh ra trong thời kỳ hòa bình, không phải chứng kiến những trận chiến đấm máu và những mất mát đau thương. Mình biết rằng hiện tại và tương lai sẽ là lúc mình có thể để lại vết tích trong lịch sử. Lịch sử của ngày mai được viết bởi hiện tại ngày hôm nay mà ^^

—
Sáng thứ bảy, mình đi ăn sáng cùng chị gái và cháu, có hai vị khách ngồi kế chị em mình đang nói chuyện, dùng bữa xong, một lúc sau họ rời đi.
“Quán này nhiều khách Nhật nhỉ, hai người ngồi kế mình lúc nãy hình nhi là người Nhật”
“Sao chị biết họ người Nhật :D”
“Chị nghe tiếng, nghe như tiếng Nhật”
Mình bật cười, vì mình nghe và hiểu họ nói gì: “Người ta dân Phú Yên bà ơi” =))))))
Giờ thì mình hiểu vì sao bạn đại học của mình đã từng kể bạn ấy nghe tiếng Hà Tĩnh nhưng lại tưởng rằng đó là tiếng Campuchia =))))
Ăn sáng xong 3 người dắt nhau đi cà phê tán dóc, nhóc cháu mình nghịch ly nước, nên mình chọc ảnh nếu mà còn quậy là tui sẽ bắt ảnh ở quán rửa chén.
Lúc gần ra về, mình dẫn cháu qua gặp bạn nhân viên, bảo cháu tui xin ở đây rửa chén. Cháu mình lúc đó bẽn lẽn hỏi “chú ơi, cho con ở đây rửa chén được không” =))))) Bạn nhân viên lúc đó bảo “Ở đây chú không có chén, con không phải rửa đâu :v”
Xong mình bảo cháu nếu vậy thì hát tặng quán một bài vì cháu không phải rửa chén, và quán lúc đó cũng chỉ có dì cháu mình và 2 người khách thui à. Cháu mình hát xong, bạn nhân viên mở tủ, cho ảnh một cái kẹo. Ảnh khoái chí, cười hihi rồi bảo “chú cho Mộc cái kẹo ham bi gơ nè” =))))
Chiều về mình làm một cuộc tổng tiến công vào khu vườn sân thượng: cắt tỉa cành khô, lá úa, thêm đất, bón phân, thay chậu cây rồi xếp lại chỗ đứng của mấy đứa trong vườn.
Mình có một chậu cây đô la, mình hay treo ẻm trên cửa sổ phụ họa cùng cái rèm để nhìn phòng luôn xanh mát. Lúc tỉa cành thấy ẻm có mấy sợi hơi héo, cảm giác thiếu dinh dưỡng nên mình nghĩ chắc cần phải thay chậu lớn hơn.
Và đúng là thế thiệt. Mở ra thấy cục rễ cuộn theo khuôn chậu, trắng tinh đất không thấy bao nhiêu hết. Em ý chắc đã “gồng” trong cái chậu hơi lâu.

Bỗng mình nghĩ con người mình cũng vậy ha. Mỗi người đều có khả năng riêng của mình, khi cứ mãi gồng mình trong một cái khuôn cứng nhắc mà không có lối thoát thì cũng sẽ đến lúc “héo tàn”. Và mình nghĩ xa xíu nữa, nhưng mà những góc nhìn ấy thiên về quản trị nhân lực nhiều hơn, nên mình không đi ở đây, mình mình muốn nói về ngày hè của mình 😀
Tối mình đi phượt nhẹ xuống TP. Thủ Đức gặp đứa bạn thời sinh viên – Nhật Duy, bỗng dưng nay bạn rủ đi cà phê, mình hơi bất ngờ. Hồi xưa, mình với đám bạn hay tụ tập đàn hát ở kí túc xá, thì Nhật Duy là một trong những thanh niên cầm… đàn =)))
Có cả Minh Khoa nữa – cậu bạn chung trường, biết nhau qua CLB Anh Văn BEE. Mình tưởng Duy sắp về quê nên rủ đi trước khi bạn về, ai dè không phải. Vì bạn thất hứa chuyện không nhớ rủ mình đi xem bạn diễn nên nay chợt nhớ ra nên rủ bù, bạn gì tòi quá haha. Mấy đứa bạn lâu không gặp, nhưng cái chất vẫn như thời sinh viên. Mỗi đứa là một nghề, mà cái nghề ấy chẳng ăn nhập gì với ngành học, đứa nào đứa nấy cũng trầy trật vì đời sống tư bản.

Sau hồi hát hò, Duy bảo bạn sắp ra nhạc, mà chưa kiếm được nghệ danh, vẫn còn suy nghĩ rồi hát cho mình và Khoa nghe bản demo. Một bài hát – những lời tâm sự về một thế giới cô độc của một bạn trẻ, đó không phải về tình yêu, mà về câu chuyện có thật của một ai đó. Mình nghe nhạc cũng kén và mình thừa nhận giai điệu của Duy chạm và có xúc cảm. Tình hình là sắp có nhạc rồi, Duy bảo tháng 5, tới đó, mình sẽ share vào post này ^^
Tối mình đi Grab về, mình lỡ bắt chuyện với bác tài, chắc bắt trúng mạch nên bác kể cho mình nghe về thời thanh xuân của bác.
“Năm 93, ông già chú mua cho con Dream Thái, mà hồi đó chú không thích, đi cùng bạn qua bên Cam mua xe 2 thì. Vì chú thích tốc độ, thích mấy con xe chạy nhanh để … đua xe.”
“Thế giờ chú còn đua xe không chú?”
“Giờ đau lưng, đau cột sống, chú chạy nhanh không nổi nữa con, mình có tuổi rồi” 😀
Nói một lúc, không nhớ là đến đoạn nào, mà chú bảo “Năm 15 tuổi chú lấy mô tô của ông già chạy. Hồi đó chú chạy không biết dừng đèn đỏ là gì”.
“Trời, chú không sợ công an bắt hảa”
“Dừng xe chú đá chống không tới nên chạy một mạch để đỡ phải dừng xe” =))))
Nghe hài hài vậy thôi, nhưng mà bác tài làm mình nhớ tới hình ảnh những thanh niên đua đòi trong phim rồi sau này chững chạc thì hoàn lương lại. Chú có bảo: “Hồi đó, khi bế đứa con gái trên tay, chú đã nghĩ mình sẽ dẹp hết mọi thứ để lo cho con gái”.
Nghe giống trong phim ha. Con gái chú năm nay 17 tuổi.
Cuộc đời mỗi người là một bộ phim không được công khai công chiếu. Ở đó, mỗi người là nhân vật chính cứ viết tiếp và kể lại câu chuyện của mình.
—
Sáng chủ nhật, dậy làm cô nông dân fake tưới cây này nọ.
Gọi điện về nhà, nghe mẹ kể chuyện rồi cười khúc khích, chọc em gái cột tóc giống Trần Lực (thân chưa mà dzỡn kiểu đó), lễ về hai chị em quánh nhau đùng ì xèo chắc cũng vui, đếm ngược chờ tới lễ để về quê thuiii.
Đi cà phê gặp hội A613 – mấy đứa tụi mình ở kí túc xá chung thời sinh viên, tại căn phòng biển số A613.
Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoắt đã gần 7 năm mình đặt chân đến mảnh đất Sài Thành. Mình với nhỏ Chung tính nhẩm “tao đi ở trọ từ năm 15 tuổi, ở Sài Gòn độ 10 năm nữa là tao ở đây nhiều hơn ở quê luôn rồi”.. ờ ha…

Phòng 8 đứa, giờ còn 6 đứa chưa lập gia đình đi chung với nhau, bình thường không nói chuyện cũng không chat chit lại qua nhưng gặp nhau là cái mỏ hỗn giật giật, làm mấy trò khùng điên. Vì tụi mình quý nhau và cũng hiểu cái nết của mỗi đứa.
Cà phê, ăn trưa, chụp hình và cập nhật tình hình mỗi đứa. Và vẫn câu hỏi quen thuộc “Tụi mày đoán xem 6 đứa mình đứa nào tiếp theo sẽ lấy chồng?” 😀
“Không biết nữa tụi mày ơi, nghĩ thấy nhức đầu quá” haha
Lần hẹn lại chẳng biết khi nào, nhưng hẹn liền là đi liền =)). Cái vui là mỗi lần gặp thấy đứa nào cũng xinh hơn và trộm vía khỏe mạnh, bình an.
Tan hẹn, mình chạy èo qua con đường Vĩnh Viễn – con đường nghe tên bền vững ha :D. Mình đã tính là sẽ mua thêm cây đô la về treo cho mát phòng.
Trời ban trưa nắng nóng nên mình mua cây khá rốp rẻng, còn đúng 2 chậu ngang dài, mình chốt đơn liền luôn. Tính tiền xong xuôi, chuẩn bị dắt xe ra về thì sự chú ý của mình va vào chậu cây xanh xanh. Ẻm như gọi mình lại và bảo “chị ơi, em ở đây nè”. Thế là mình hỏi anh chủ quán cây ấy là cây gì. Chủ quán bảo “cây hạnh phúc đó em”. Nghe tên mình chốt mua cái rụp, nhờ ảnh thay cho mình cái chậu rồi đem ẻm về.

Lúc nãy tưới cây, mình cũng đã giới thiệu ẻm với khu vườn của mình, giờ vườn mình có: Kim Tiền lão làng với bầy con thơ sung túc, Bàng cao lớn vươn mình bảo vệ khu vườn, Đô la tóc xanh dài, Trầu bà sum xuê, Sống đời, Mười giờ, Dưa cạn, Dâm bụt, Xương rồng.. xanh mát một khu vườn… ban công.
Mơ ước của mình là sau này về dzà, mình có một căn nhà mặt đất rộng lớn, và mình không chỉ muốn một vườn hoa, mình muốn trồng một đồi hoa. Vì mình rất thích hoa, mà thực ra mình thích hoa khi còn ở trên cây hơn. Nhớ hồi nhỏ, cũng vào mùa hè, mẹ mình bàn giao cho mình miếng đất mẹ trồng lang. Đó là miếng đất hình chữ nhật nhỏ xinh trong sân nhà. Và mình đã trồng một vườn cúc vạn thọ, rồi ba làm cho mình một cái chậu cây bằng lốp xe cày, và mình đã trồng hoa mười giờ trong đó. Đi học, mình thấy bạn hay nhà ai có hoa gì hay ho là mình sẽ xin về trồng, có hoa pháo nổ đủ màu sắc nè, rồi la bỏng, sừng hươu, lưỡi hổ, loa kèn…
Một thời gian sau, khi mình gần hết cấp 2, mình đã bị hợp tác xã mommy tịch thu ruộng đất, rồi lên cấp 3 và đại học một thời gian, mình bằng quên rằng mình thích trồng cây. Đến sau này, anh hai mình chở tui đi mua cây kim tiền và cây bàng, mình mới khơi dậy lại sở thích này. Nhờ anh hai mình nhiều 😀
—
Lâu nay mình không viết blog.
Mình nghĩ mấy dòng nhật ký hôm nay đủ năng lượng tích cực để mình chia sẻ với mọi người. Enjoy nhé ^^
Sài Gòn 20.04.2025

Leave a comment