đa dzi năng

Published by

on

hồi xưa mọi người hay kêu mình là “đa dzi năng”, gì cũm làm được.

tới giờ thì mình thấy mình vẫn vậy, nhưng nhận ra đó không phải là điều tuyệt vời và oách xí ngầu như mình từng nghĩ.

vì khi mình có thể đảm nhận nhiều vai trò, mình có xu hướng ôm một combo làm từ đầu đến cuối và làm một mình.

kiểu “cây nhà trồng được, không cần nhờ ai”.

tuy điều này sẽ có ích trong vài trường hợp, nhưng giờ mình nhận ra việc này không hay ho tẹo nào.

ví dụ gần nhất, mình chạy một giải thưởng cho công ty. từ A đến Z, cái gì mình cũng xử được hết. nhưng càng làm thì càng đuối: việc nhiều, deadline dí, đầu lúc nào cũng bật tín hiệu SOS mà lại không dám nhờ ai.

kết quả là trễ hẹn, mệt xỉu, mà cảm giác thì như như đi tàu lượn siêu tốc =))))

và trong khoảnh khắc mình xay xẩm vì đuối, mình mới nhận ra tầm quan trọng của cái kỹ năng mà nhiều bạn trẻ nào cũng tự hào bản thân có và đưa vào CV – đó là “làm việc đội nhóm – teamwork”.

nghe hơi chuối, vì đi làm mấy năm mới ngấm được điều tưởng chừng ai cũng biết =)))

nhưng đó là sự thật. đầu mình lúc đó nhảy ra bao nhiêu chữ “giá mà”, “sao hồi đó mình không”.

chẳng hạn như: “giá mà mình nhận ra sớm hơn, mình đã nhờ…”, “sao hồi đó mình không hỏi…”

… và mình nghĩ mình thiệt là ngu ngok =))))

cuối cùng thì việc cũng xong, nhưng rõ ràng nếu có đồng đội cùng khai thác thế mạnh của mỗi người, kết quả chắc chắn đã khác.

sau cú va chạm đó, mình cũng rút được một sợi dây kinh nghiệm dài. trải nghiệm đó với mình cũng giống như chui vào cái máy giặt vậy. vì nó vắt mình cực khô =))

qua sự việc đó, mình lại nhớ tới câu một người anh đã chia sẻ với mình cách đây 5 năm:

Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Những người tài giỏi nhất là những người biết cách khiến họ nổi bật nhất trong chính lĩnh vực của họ.

đúng vậy.

tròn 5 năm mình nhận được feedback đó thì tới giờ mới thực sự thấm…

biết nhiều thứ cũng hay ho đó, nhưng cốt lõi phải có một trụ cột cho bản thân mình, như vậy mới phát triển vững bền và đi xa được.

dzị nhen 😀

3 responses to “đa dzi năng”

  1. Tien Nguyen Minh Avatar

    Mình nghĩ “đa dzi năng” hay “thâm sâu thần sầu” đều có cái hay riêng, quan trọng là phát huy được trong công việc. (Tất nhiên có cả 2 thì càng tốt, chúng ta là người lớn mà :))))

    Làm kỹ thuật thì càng “thần sầu” trong chuyên môn của mình càng tốt, nhưng hiểu biết thêm chút việc của đồng nghiệp thì teamwork trơn tru hơn, ai cũng vui.

    Làm quản lý thì lại cần cái nhìn tổng thể, không phải cái gì cũng rành, nhưng cần biết vấn đề ở đâu và gọi đúng “cứu tinh” phụ trách việc đó là ổn 😆

    Chúc Nguyệt cuối tuần nhiều niềm vui và gặt hái thêm thành công nhé!

    Liked by 1 person

    1. Minh Nguyet Avatar

      yeah, đồng ý nhe. và vì thế nên lộ trình phát triển người ta thường chia ra làm 2 hướng: 1 là phát triển độc lập mạnh về chuyên môn, 2 là phát triển lên làm quản lý kk

      Liked by 1 person

  2.  Avatar
    Anonymous

    Mình cũng chỉ thích làm việc 1 mình, cảm thấy cứ kiểu thay vì mất thời gian nhờ vả hay trao đổi thì mình tự làm luôn cho nhanh. Đôi lúc thấy stress khùng mà mình vẫn kh bỏ được. Đọc post mà cứ tưởng đang viết về mình ấy

    Like

Leave a comment

Cảm ơn bạn đã chọn đọc blog này giữa hàng triệu blog ngoài kia

Gặp nhau tại đây là một cái duyên.
Giữ duyên bằng cách không bỏ lỡ bài viết nào

Tiếp tục khám phá Chuyện của Nguyệt