Cuốn này là mình mua tặng cho nhỏ em mình vào đầu năm 2019. Nhưng mà bà này bả không có đọc, ta buồn hết sức. Bả cất vô cái tủ sách của bả xong bả cho nó đóng mạng nhện ở trỏng, xong ta quạo quá ta kêu không đọc thì đưa đây ta đọc (kiểu giả bộ mượn sách nhưng dùng quyền uy để mượn :>). Mình đọc xong kiểu “Ủa, mình đọc cũng chưa chắc hiểu hết mà kêu bả đọc” haha. Hồi đó mua cho nhỏ vì thấy cái tên dễ thương và mang tính thiếu nhi, kèm theo quả bìa dễ thương cũng không kém á, tưởng nhỏ thích, ai dè tui hơi sai haha.

Cuốn này thì văn phong nhẹ nhàng, hình ảnh minh họa mộc mạc nhưng thấm. Chuyện kể về cuộc gặp gỡ của anh chàng phi công gặp nạn tại hoang mạc Saharah và cậu bé tóc vàng mà anh phi công gọi là hoàng tử bé. Hoàng tử bé này đến từ tiểu hành tinh B612. “Tiểu hành tinh này mới chỉ được một nhà thiên văn học Thổ Nhĩ Kỳ nhìn thấy mọt lần duy nhất bằng kính viễn vọng vào năm 1909”.
Hoàng tử bé này đã đi qua 6 tiểu hành tinh: 325, 326, 327, 328, 329, 330 và hành tinh lần này cậu ghé tới lần thứ 7 này chính là Trái Đất. Qua mỗi câu chuyện kể của cậu về những lần gặp gỡ của cậu tại các tiểu hành tinh, ta đều thu được cho mình những bài học ý nghĩa vô cùng quý giá.
Đến với tiểu hành tinh đầu tiên, cậu gặp một ông vua không có thần dân. Ông ta là một người rất coi trọng quyền uy của mình và là một vị vua vô cùng độc đoán. Mình thích cái câu này của ông vua lắm nè là: “Phán xử chính bản thân mình lúc nào cũng khó hơn nhiều so với phán xử người khác. Nếu khanh phán xử chính bản thân thành công, thì chứng tỏ khanh là một bậc hiền giả”.
Đến tiểu hành tinh thứ hai, hoàng tử gặp một ông hợm hĩnh thích được hoan hô và khen ngợi. Ông ta bảo: “Hâm mộ nghĩa là công nhận ta chính là người xinh trai nhất, mặc đồ đẹp nhất, giàu có nhất và thông minh nhất trên hành tinh này”. Có lẽ, đây là hình ảnh mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống, có thể là hình ảnh của chính chúng ta, rằng ta cứ mải miết theo đuổi vật chất bên ngoài để chi? Chỉ để được công nhận bởi những người thậm chí xa lạ, để được nghe những lời hoa mỹ lọt lỗ tai và rồi quên đi mất ai mới là người đối xử tốt với mình.
Hành tinh tiếp theo, hoàng tử bé gặp một ông nát rượu, ông uống rượu để đắm chìm bản thân trong cảm giác lâng lâng, để quên đi bản thân mình, để đạp tan đi sự xấu hổ. Có lẽ đây lại là hình ảnh khá quen thuộc của chính bản thân ta, mỗi khi không chấp nhận được thực tại. Ta mải mê tìm kiếm thú vui, tìm kiếm thứ gì đó che lấp đi niềm đau của bản thân mình mà không chịu đương đầu với nó. Thế mới bảo “người lớn đúng là buồn cười quá thể”.
Hành tinh thứ tư mà cậu ghé thăm là hành tinh của một nhà buôn, ông ta rất bận rộn đến mức “không có thời gian mà mơ mộng hão huyền”. Hai con người này bàn qua nói lại về câu chuyện về sự sở hữu, rằng ông nhà buôn ổng sở hữu rất nhiều vì sao ở ngoài kia. Kết lại, hoàng tử nói: “Tôi sở hữu một bông hoa mà ngày nào tôi cũng tưới. Tôi sở hữu ba quả núi lửa mà tuần nào tôi cũng nạo vét. Bởi vì tôi nạo vét cả quả núi đã tắt. Ai mà học được chữ ngờ ấy chứ. Mấy quả núi của tôi được lợi và bông hoa của tôi được lợi, chính là nhờ có tôi sở hữu chúng. Nhưng ông thì chẳng có lợi ích gì cho các vì sao…”. Nếu đây là một bài học để nói về sự quản trị thì có lẽ bài học này đáng để nghiền ngẫm lắm đây.
Hành tinh thứ năm là một hành tinh bé xíu xiu, cậu gặp một người thắp đèn – một con người biết lo nghĩ điều gì đó khác ngoài bản thân ông ta và khiến cậu muốn kết bạn với ông ấy. Chỉ tiếc là hành tinh của ông ta nhỏ bé quá đi thôi! Nó không đủ chỗ cho hai người.
Hành tinh thứ sáu, cậu gặp một nhà địa lý, nhờ gặp ông ấy, cậu đã được giới thiệu đến hành tinh thứ bảy mang tên là Trái Đất và gặp anh chàng phi công.
Hành trình của hoàng tử ở những tiểu hành tinh kia không phải đơn thuần cho ta đọc, cho ta tưởng tượng mà nó cho ta cái suy nghĩ xa hơn về cuộc sống, rằng trên đời này có người này, có người kia, sáu con người mà hoàng tử gặp có thể coi là đại diện của những loại người điển hình trong cuộc sống: kẻ độc đoán, kẻ hám danh, kẻ hám lợi, kẻ yếu đuối nhu mì, kẻ lương thiện, kẻ tìm về giá trị bền vững. Đó là góc nhìn của mình về mảnh chuyện nhỏ này. Và nếu mà để đọc và hiểu, đúc kết thêm thì mình sẽ ngâm cuốn này thêm vài lần nữa
Trích câu mà mình khá thích khi đọc cuốn này: “Con người, họ chen nhau trên những chuyến tàu nhanh, nhưng họ lại chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa. Thế là họ mới cuống lên rồi chạy quanh. Đâu đáng phải thế…”.
Leave a Reply