
Cuốn này mình mua những tháng ngày cuối năm 2019, hồi Tết 2020, mình xách về nhà đọc. Lý do mình mua cuốn này là hồi bà Trâm cùng phòng, bà cho mình mượn cuốn “Em sẽ đến cùng cơn mưa” của Ichikawa Takuji. Đọc mà rớt nước mắt huhu. Xong mình mới ồ ra kiểu những thể loại sách như vậy hay đó chứ, nó cho mình cứu vãn lấy tâm hồn héo úa của mình, cho mình những trải qua những cảm xúc hạnh phúc lên bờ xuống ruộng, cho mình rớt nước mắt thiệt sự sau những lần nhìn nhận bản thân mình quá cứng nhắc. Thế là mình mua cuốn này về, nhăm tận hưởng cảm giác lành lạnh ở quê, trong vòng tay bao bọc của ba mẹ, nằm đọc sách và tận hưởng những cảm xúc bản thân thường ngày không gây dựng được.
Đọc cuốn này thì cứ như là bạn đang ăn một món khai vị hoặc một món tráng miệng nhẹ nhàng cho bữa chính của bạn vậy á. Xoay quanh nhân vật chính là Takako, một cô gái bị người yêu lừa dối. Cô bỏ việc và rơi vào trạng thái chơi vơi chìm đắm với nỗi buồn. Để quên đi những nỗi buồn đó, cô chọn cách ngủ để vơi đi nỗi buồn đau thương. Một cơ duyên nào đó, cô đã đến trông nom tiệm sách của người cậu ruột đã 10 năm không liên lạc của mình. Nhờ thời gian ở đó, tâm hồn Takako cũng được chữa lành. Cô có những mối quan hệ mới, cô nhận ra những điều ý nghĩa giản đươn trong cuộc sống bình dị mà trước đây cô không bao giờ nhận ra. Cái điều mà mình thích khi đọc cuốn sách này là văn phong nhẹ nhàng, đặc biệt nghệ thuật tả cảnh cực đỉnh luôn.
“Đỉnh núi là một đài quan sát có hình dạng giống như một chiếc bánh caramel úp ngược trên đĩa. Trên nền đất nâu đỏ trải dài mọc lẻ tẻ vài cây thông… Bầu trời ở thật gần, trong vắt và trải dài vô tận.”
Nói chung thì cuốn sách này khá nhẹ nhàng, cho bạn thêm gia vị cho tủ sách của mình cũng thú vị lắm á.
Leave a Reply