Cuốn này là cuốn mà chị mình mua cho em gái mình, đúng cái hôm Tết mà bị mắc dịch, cái Tết mắc dịch đúng nghĩa luôn á mọi người. Mình không mang sách vở gì về, mang mỗi cái chân què với chiếc laptop về nhà. Quá chán chường với cuộc sống, mình va phải tủ sách văn chương của nhỏ em và mình đọc cuốn này.
Văn phong của chú Ánh khỏi phải chê huhu, đọc mà hoài niệm về tuổi học trò ghê gớm luôn á. Có lúc suy nghĩ lại, thấy hơi chạnh lòng, kiểu sao mà hồi xưa mình không chịu khó nghịch ngợm một xíu cho đời sống học trò cho màu sắc thêm tươi :))
Quay lại vấn đề chính, cuốn sách này mang lại cho mình một cảm giác của cái lúc chớm nở tình yêu tuổi học trò: trong sáng, bồi hồi, ngại ngùng e thẹn xem lẫn chút ngây ngô mà tinh nghịch. Đây là câu chuyện kể về câu chuyện của một nhóm anh chàng thi sĩ bé con con tuổi học học trò mang tên “Mặt trời khuya”, nào là những bút danh “như hũ mứt để ngoài gió” vì “có thể chảy nước bất cứ lúc nào” như là: Lãnh Nguyệt Hàn, Cỏ Phong Sương, Trầm Mặc Tử và Hận Thế Nhân. Là “thi sĩ” cơ mà, nên nghệ danh nó phải thế chứ ha. Và bên cạnh bốn anh chàng này luôn có bốn nàng thơ sát bên trợ lực, đi đâu cũng có nhau :))

Mấy anh mấy chị này thầm thương nhớ trộm nhau vừa dễ thương mà vừa tấu hài nữa. Nào là chạy chiếc xe honda của phụ huynh chở bạn gái đi dạo, nào là núp trong đống rơm tâm sự để rồi hứng trọn mùi vị nước thánh từ nơi nảo nơi nao. Đặc biệt, bút nhóm Mặt trời khuya đã tạo dựng được tiếng thơm lừng lấy với tác phẩm “Chàng chăn cừu của nhà vua” đến từ chàng văn sĩ mới gia nhập nhóm với bút danh Mã Phú gây chấn động giới học trò. Bên cạnh những chuyện dở khóc dở cười tuổi học trò, còn là những mảnh chuyện buồn thấu tâm can. Lợi – hay còn gọi là Mã Phú, là cậu bạn văn hay chữ tốt nhưng hoàn cảnh lại khá éo le. Đọc mà thấy thương cảm. Đọc mà nhớ tới hình ảnh cậu học trò nghèo phải mưu sinh nhưng vẫn học tập tốt. Đọc rồi mới thấy bản thân mình còn rất nhiều điều may mắn so với những mảnh đời ngoài kia. Đọc rồi mới thương cho cái cảm giác bị những người thân quen bỏ mặc mình là như thế nào. Hoàn cảnh của Lợi là một chuyện, những chuyện buồn khác mà có lẽ ai cũng sẽ khóc nếu là người từng trải: đang yên đang lành cái chuyển nhà, mà không nói câu gì hết; rồi cái cảm giác bạn bè chơi với nhau cái chia xa, nghe mà nó buồn gì đâu luôn :((
À còn có cái này, mình để ý là trong truyện này, mấy cậu học trò thích thơ của Xuân Diệu, thơ của Nguyễn Bính. Ngẫm lại đến cái thời của mình, sao mà tiếc nuối. Giờ thi ca đâu còn được chuộng như ngày xưa nữa, cũng mấy khi được thấy những bút danh lừng lẫy như ngày ấy. Phải chăng, thế hệ trẻ tụi mình dần lãng quên đi những giá trị của ngày xưa cũ và dần hiểu sai những giá trị của nó…
Cuốn sách gợi lại cho mình nhiều kỉ niệm thời học trò, gợi cho mình những kí ức ngày xưa cũ, cái mà người lớn bây giờ, nhiều người vẫn còn thầm thương trộm nhớ vậy á
.
Trích đoạn thơ trong bài khá dễ thương:
“Tình anh như lá
Reo vui mỗi ngày
Có chim về hót
Trong lòng sớm mai
Mai này lá rụng
Là mùa thu phai?
Không, tình yêu vẫn
Âm thầm trong cây
Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay”.
Sau khi đọc xong cuốn này, mình còn đọc cuốn “Bàn có năm chỗ ngồi”, mà hồi đó đọc buổi ban trưa, ra ngoài leo cây ngồi đọc, tâm hồn thơ thẩn nên hết nhớ sách viết gì rồi haha. Vài bữa nữa về Tết mượn của em đọc lại thôi à :))
Leave a comment