02.05.2026
Mặt trời đánh thức tôi bằng những tia nắng dịu dàng buổi sáng. Thêm thói quen được rèn dũa bởi tư bản, tôi cứ thế thức dậy lúc 6:30.Hmm… vào một sáng cuối tuần =)))
Cũng lạ. Ngày đi làm thì báo thức như kẻ thù truyền kiếp. Còn đến thứ bảy, chủ nhật, cơ thể lại hí hửng bật dậy chỉ để có thêm vài tiếng sống cuộc đời mình thích.
Bốc cái điện thoại lên gọi về cho chị đại ở nhà, nói chuyện hỏi thăm, dăm ba phút rồi cup máy. Xong xuôi, tôi đi tưới cây rồi làm cái bánh mì và ly cà phê sáng cho có năng lượng.
Tôi bắt đầu dọn phòng – căn phòng độ mươi mét vuông bé xinh, nhưng tôi lúc nào cũng dọn, đến độ chị gái tôi bảo “cái phòng chút xíu mà dọn từ ngày này qua tháng nọ, mãi không xong”. Mà chắc là tôi nghĩ mình thích cái cảm giác sắp xếp lại cuộc sống hơn là dọn nhà.
Bắt đầu với tủ quần áo. Tôi lôi hết tất cả ra và xếp lại từ đầu. Quần ra quần, áo ra áo. Cái nào ít mặc thì xếp riêng, cất gọn. Cái nào không còn mặc nữa thì bỏ vào túi. Hôm nào tích đủ nhiều, tôi sẽ gửi quyên góp ở nơi phù hợp.
Lúc trước tôi nhớ có xem được bài đăng của một vị CEO, không nhớ chính xác là Steve Jobs hay Mark Zuckerberg, đại loại là tủ quần áo của vị ấy khá là basic, nhìn giống nhau để không tốn thời gian suy nghĩ mặc gì. Nghe cũng hợp lý, mà tôi chưa “tu” được đến cảnh giới đó vì chưa vượt qua được rào cản nỗi sợ về việc bị đánh giá là ở dơ – với một cái áo ngày nào cũng mặc :v. Nhưng sau này có thể, tôi sẽ tự làm áo cho mình, mỗi áo thêu một chữ từ Monday đến Friday, cũng không cần phải suy nghĩ mặc gì mà lại không mang tiếng xấu =))))))
Dọn xong quần áo, tôi chuyển qua cái tủ lạnh bé xíu trong góc nhà. Tôi “ngắt ổng thở” của ẻm để đá tan dần rồi ngồi lau chùi từng ngăn. Trong lúc loay hoay, tự nhiên tôi nghĩ ra một layout mới. Chỉ là đổi chỗ cái kệ chén với tủ lạnh thôi mà tự dưng thấy căn phòng thoáng hơn hẳn. Có nhiêu đó mà vui cười cả ngày.
Trời Sài Gòn dạo này nóng nực, trưa mua đồ ăn, tôi đã thêm một lon Coca-Cola để giải nhiệt. Mà buồn cười, mỗi lần uống Coca, miệng lại thốt lên “đã quá, Pepsi ơi”. Chẳng hiểu kiểu gì =))))
Lúc bé, mẹ có kêu ngủ trưa cỡ nào cũng không chịu, nhưng càng lớn, giấc ngủ trưa càng quý giá. Trưa nào mà không được ngủ, chiều hôm đó sẽ là một buổi chiều “nổi loại nhân cách”.
Sau một giấc mơ trưa đẹp, tôi khởi động buổi chiều bằng việc ngồi đối mặt với kệ sách. Cũng như tủ quần áo, tôi lôi hết sách ra và xếp lại từ đầu. Có những cuốn đã đọc, lật ra xem lại thấy bồi hồi và háo hức. Có những cuốn mua về chưa đụng tới, lật tới trang đầu tiên chỉ thấy tội lỗi thôi à.

Tôi có hai kệ sách chữ nhật đặt song song lên nhau, và lần này tôi quyết định xếp lại hình chữ L. Một cái đứng, một cái ngang. Tôi thích cái cảm giác lâu lâu thay đổi một chút gì đó trong phòng mình. Nó làm cuộc sống của tôi có cảm giác mới mẻ hơn dù thật ra mọi thứ cũng không khác nhau là mấy.
Không liên quan, nhưng dọn nhiêu đó cũng đủ tốn mấy lít mồ hôi của tôi rồi.
Xế chiều, tôi chạy xe đi thay nhớt cho con chiến mã, rửa ẻm sạch. Gì chứ mấy vụ xe cọ này anh hai rèn cho tôi nên tôi cũng kỹ. Xong xuôi, tôi ghé King Food mua đồ ăn cho cả tuần.
Tôi thích làm mọi thứ trước.
Nguyên liệu mua về xong, tôi sẽ sơ chế rồi ướp sẵn. Mỗi khi đi làm về chỉ cần bật bếp và nấu, thế là xong. Vừa đúng món mình thích, vừa đúng hương vị mình yêu, mà lại không tốn nhiều thời gian suy nghĩ.
Quần áo cũng vậy. Đến cuối tuần, tôi sẽ lấy ra trước vài bộ để là ủi phẳng phiu, xếp theo thứ tự. Cứ thế, sáng ngày đi làm chỉ cần mở tủ ra, lấy đúng bộ đồ đã chuẩn bị, bận vào rồi đi thôi. Nhanh, gọn lẹ mà vẫn chỉn chu.
Tôi nhận ra mình không ghét cuộc sống bận rộn. Tôi chỉ ghét cảm giác phải đưa ra quá nhiều quyết định nhỏ nhặt trong ngày. Hôm nay mặc gì, ăn gì, mua gì,… Mỗi cái nghĩ một chút nhưng cộng lại đủ thấy tốn thời giờ và năng lượng. Tôi sẽ cố gắng xử đẹp những gì khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình mệt hơn.
Đừng ai gợi ý tôi dùng AI cho mấy chuyện này nha =))) Tôi biết có những cái AI làm được thiệt, mà tôi deck quan tâm. Tôi thích tự tay quyết định cho những lựa chọn trong cuộc sống của mình.
Nhân đây cũng để lý giải cho việc tôi không thể làm nhiều việc một lúc. Tôi có kênh Youtube, và thường đăng video vào cuối tuần. Mỗi lần lên video tôi cũng mất 1 ngày để quay và hậu kỳ. Vậy nên khi đã chọn làm chuyện khác như dọn dẹp hay ra ngoài tôi sẽ không đăng video nào cả. Mong quý dzị không hối thúc và thông cảm nhé 😀
—
09.05.2026
Sáng thứ Sáu, nghe tin Nhà sách Cá Chép đóng cửa, tự dưng thấy buồn nên quyết định cuối tuần sẽ ghé qua chỗ này xíu trước khi nó biến mất khỏi bản đồ.
Trên đường đi làm, tôi đã nghĩ về việc đi một mình hay rủ thêm ai, nhưng nghĩ mãi không biết rủ ai đi cùng, tôi đã quyết định đi một mình. Cơ mà tín hiệu vũ trụ, nhỏ Thúy Ngân cũng thấy bài đăng của nhà sách và khi thấy tôi đăng hình nhà sách trên Instagram, nhỏ đã trả lời và thế là chúng tôi bắt kèo đi chung.
Mục đích quan trọng chúng tôi đi là để gặp hai con người này: bác Hoàng Phượng Vỹ – người minh họa cho cuốn “Bỉ Vỏ” của nhà văn Nguyên Hồng và bác Trần Đại Thắng – họa sĩ và đồng thời là tác giả của cuốn “Tôi kể – Tất cả đều từ sách”.
Ban đầu tôi không biết gì về hai bác ấy, đến lúc tôi quyết định mua một trong hai cuốn sách để được tặng bản vẽ ký họa, tôi mới biết mấy bác ấy là ai. Giữa hai cuốn, thì tôi thích cuốn “Tôi kể – Tất cả đều từ sách” hơn, vì tôi tò mò về những gì tác giả đã đi qua.
Cuốn “Tôi kể” là cuốn sách đầu tiên của bác Thắng, nghe cảm giác không uy tín lắm ha. Nhưng khi biết bác ấy là chủ chuỗi nhà sách Cá Chép, là nhà sáng lập Nhà xuất bản Đông A – một cuộc đời gắn liền với sách – cái thấy khác liền =)))
“Tôi kể – Tất cả đều từ sách” như một cuốn sách kể về hành trình của bác, về 30 năm gắn bó với sách, về những người đã đồng hành cùng bác trong lĩnh vực.
Tôi với nhỏ Ngân có làm quả “cá độ”, từ giờ đến ngày 07.06, nghĩa là trong vòng một tháng, ai mà đọc xong cuốn sách này trước sẽ được bao kèo hẹn đi ăn. Dzô, tới bến chuyến này. Để đọc xong tôi sẽ review thêm.
Lúc vẽ bìa cho cuốn sách, tôi bảo bác Thắng tôi tên Minh Nguyệt. Tôi muốn vẽ tôi ngồi trên mặt trăng. Bác bảo tôi muốn ngồi kiểu gì, thế là tôi pose dáng cho bác chụp lại.

Trong tấm hình này có nhiều người, nhưng có tới 3 họa sĩ. Bác chụp tôi là bác Thắng, bác mặc áo trắng ngồi kế là bác Vỹ, và một bác áo nâu ngồi bên trong là bác Long – họa sĩ Tạ Huy Long. Bác Long minh họa cho cuốn Dế mèn phiêu lưu ký, Lược sử nước việt mà theo lời ca tụng của báo chí thì bác ấy là “họa sĩ minh họa độc đáo hàng đầu Việt Nam”. Vip pro
Và dưới đây là chiếc bìa bác Thắng vẽ tặng tôi. Cảm tưởng như đây là cuốn sách của tôi luôn nếu không đề tên bác Thắng ở dưới.

Tôi thích ý tưởng của cuốn sách này. Bìa sách trắng đơn giản nhưng vẫn đẹp. Nhưng bác Thắng đã làm cho cuốn sách trở nên độc đáo hơn bằng việc vẽ tặng người mua sách những gì họ đề xuất lên trang bìa. Nghề của bác là họa sĩ minh họa bìa sách, đến cuốn sách của mình, bác ấy không chọn thiết kế một kiểu bìa duy nhất để in ra. Vì là tác giả “nội loạn” nên bác ấy vẽ từng cái luôn :v. Tôi bảo, chắc bác sẽ lập kỷ lục Guinness “người vẽ bìa cho một cuốn sách nhiều nhất thế giới” =)))))
Tổng cộng có 3000 ấn bản cho cuốn sách. Mọi người đùa bác vẽ kiểu này có khi cuốn bìa trắng lại là cuốn hàng hiếm. Xong bác cũng đùa lại bảo ai giữ bìa trắng, sau này bác tìm đến tận nhà để vẽ cho đủ =))))). Cuốn của tôi là cuốn số 965, lúc đó bác định không ghi số lên vì sợ tôi không thích. Nhưng tôi bảo bác cứ viết lên rồi chụp lại, để cả con lẫn bác đều biết đó là chiếc bìa số 965 bác vẽ.
Bây giờ AI có thể vẽ bất cứ thứ gì mình muốn, với câu prompt đủ mạnh là nó vẽ ra phát một. Trong suy nghĩ của tôi thì điểm khác biệt giữa sản phẩm của con người và AI là “storytelling” – câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Giữa việc tôi được họa sĩ, tác giả vẽ tặng và việc ra lệnh cho AI, tôi đương nhiên chọn vế thứ nhất, vì nó mang ý nghĩa cuộc sống sâu sắc hơn. Đó không chỉ là một bức tranh được vẽ, mà còn là sự kết nối giữa con người với con người.
Tôi cũng muốn sau này tầm tuổi bác, tôi cũng muốn “zip” lại những chuyện mình từng đi qua trong một cuốn sách.

Trong lúc nói chuyện, tôi hỏi sao bác đặt tên nhà sách là Cá Chép, bác bảo: “Cá Chép tượng trưng cho sự may mắn”. Mãi đến khi nhà sách đóng cửa, tôi mới thực sự biết ý nghĩa của nó.
Tôi cũng nghe thoáng qua cuộc hội thoại phiếm của bác với bạn, đại loại là bác bảo quyết định đóng nhà sách cho nhẹ người, về làm họa sĩ “nghèo” thôi. Nhiều người cảm thấy buồn về việc đóng cửa này, nhưng có khi chủ doanh nghiệp lại có những suy nghĩ khác, những mối quan tâm khác mà chúng ta không biết được. Chắc dị ha 😀

Dù sao thì cũng tạm biệt và cảm ơn Nhà sách Cá Chép.

Để tôi kể thêm một xíu về họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ. Lúc đầu bác Thắng “nổ” với chúng tôi bác ấy là cháu của nhà văn Nguyên Hồng =))). Sự thật là bác Vỹ là con trai của nhà thơ Hoàng Trung Thông.
Mấy hai có còn nhớ bài thơ “Những cánh buồm” không :v
Đây đây, lúc đầu tôi cũng không nhớ bài này, nhưng tôi nghe tên tác giả rất quen và khi tra Google, tôi đã khơi gợi lại được trí nhớ.

Tôi nói chuyện với bác một chút, mặc dù tôi không mua sách bác vẽ, mà bác bảo chúng tôi đọc sách ấy là điều tốt, cứ thế phát huy. Tôi với nhỏ Ngân xin chụp với bác tấm hình kỷ niệm. Sau này có dịp gặp lại mà bác quên tụi tôi là có bằng chứng lôi ra liền =)))))))

Mấy cuộc gặp gỡ nhỏ như vậy, tuy ngắn ngủi nhưng giúp tôi thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn.
—
Nhân tiện, tôi cũng muốn tản mạn một chút về AI.
AI bây giờ rất xịn, nó có thể viết, có thể vẽ, có thể bắt đầu làm những gì con người có thể làm. Nhưng với tôi, khi mọi thay đổi đang hướng về công nghệ nhiều hơn thì việc nuôi dưỡng “tính người” và sự kết nối giữa người với người lại càng quan trọng hơn.
Tôi thích gặp gỡ những con người ngoài kia. Mỗi người ai cũng có một câu chuyện để kể, và hàng tá thứ thú vị mà mình chưa biết. Và mỗi một kết nối như tiếp thêm cho tôi năng lượng vì thấy được phép màu của cuộc sống và giúp tôi khơi gợi sự tò mò về thế giới xung quanh.



Cuối tuần cứ sau năm ngày là lại gặp, nhưng tôi thích dùng từ “mấy khi” – mấy khi mới đến cuối tuần. Cảm giác có sự hiếm hoi để mình sử dụng cuối tuần “đã” hơn.
iamminhnguyet.com
Leave a Reply